Quảng cáo tại đây
Chú Rể

Chương 2



Tiếng cười sảng khoái vang lên từ đầu dây bên kia:

“Không có thỏa thuận tiền hôn nhân.”

Tôi thực sự kinh ngạc.

Thái tử nhà họ Tần chơi lớn đến vậy sao?

Chỉ để chọc tức kẻ thù, mà ngay cả hôn nhân cũng có thể đánh đổi.

3

“Trình Trình, cậu… cậu sắp kết hôn với ai vậy?”

Sau khi cúp máy, Lâm Lăng tròn mắt nhìn tôi, nước mắt lăn dài không ngừng.

Tôi vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, nắm lấy tay cô ấy:

“Đừng nhìn tớ như thế, cậu nghĩ tớ là người tùy tiện bán rẻ bản thân sao?”

Tôi và Lâm Lăng bước ra ban công, từ trên cao nhìn xuống lễ đường, nơi lẽ ra sẽ là hôn lễ của tôi và Tiêu Nam Tự.

Người thân và bạn bè lần lượt ngồi vào chỗ.

Nhóm livestream đặc biệt mời đến vẫn đang chăm chỉ quay phim, giới thiệu từng chi tiết của buổi lễ.

Tôi đã từng mong muốn có một hôn lễ ngoài trời, được người thân chứng kiến.

Tiêu Nam Tự đã tốn không ít công sức, tìm kiếm bãi cỏ đẹp nhất toàn cảnh thành phố.

Váy cưới và lễ phục là do anh ta chọn.

Nhẫn cưới là do anh ta tự thiết kế và chế tác.

Ngay cả từng bó hoa trên thảm cỏ cũng đều do anh ta đích thân quyết định kiểu dáng.

Anh ta cũng giống tôi, tràn đầy mong đợi với hôn lễ này.

Nhưng dù đã chuẩn bị tỉ mỉ đến vậy, vào thời khắc quan trọng nhất, anh ta vẫn lựa chọn từ bỏ tôi.

Điện thoại không ngừng nhận được tin nhắn thoại.

Giọng nói của Tiêu Nam Tự vang lên trong căn phòng, có phần chói tai giữa không gian yên lặng.

“Trình Trình, anh biết em là người hiểu chuyện, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”

“Trình Trình, Doanh Doanh bị tai nạn xe, không thể thiếu người thân bên cạnh, anh mà rời đi, cô ấy sẽ không chịu phẫu thuật.”

“Trình Trình, ngoan nào, chúng ta đổi ngày khác tổ chức hôn lễ nhé?”

Tôi không biết trong đầu Tiêu Nam Tự đang nghĩ gì.

Tối qua tôi đã dặn anh ta hết lần này đến lần khác, rằng hôm nay đối với tôi quan trọng đến nhường nào.

Lúc đó, anh ta còn mỉm cười hôn tôi, bảo tôi đừng nghĩ nhiều, hãy yên tâm làm cô dâu xinh đẹp nhất.

Nhưng tôi có thể yên tâm được sao?

Hôm qua, Hứa Doanh Doanh còn nhắn tin cho tôi:

“Cậu đoán xem, nếu ngày cưới tôi đột nhiên xảy ra chuyện, thì anh Nam Tự sẽ chọn kết hôn với cậu, hay chọn ở lại bên tôi?”

Tôi cũng muốn biết câu trả lời.

Tôi tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng đánh cược.

4

Dù sao cũng là công ty tổ chức hôn lễ mà tôi đã làm việc cùng suốt nửa năm, sắp xếp nhanh chóng ngoài mong đợi.

Mười lăm phút sau, toàn bộ những thứ liên quan đến chú rể đều được thay thế.

Khách mời trên lễ đường xôn xao.

“Sao lại đột ngột đổi chú rể thế này?”

“Chẳng lẽ liên hôn giữa hai nhà có vấn đề sao?”

Người phụ trách của đội livestream dè dặt tiến lại gần tôi, trong mắt lộ rõ sự lo lắng không thể che giấu.

“Cô Trình, buổi phát trực tiếp có tiếp tục không?”

“Tiếp tục. Nhưng phần liên quan đến việc thay đổi chú rể, tạm thời không quay.”

Vừa dứt lời, điện thoại tôi vang lên.

Bên kia là giọng nói đầy giận dữ của bố tôi, dù không gặp cũng có thể cảm nhận được cơn giận cuồn cuộn.

“Con nhóc chết tiệt này lại bày trò gì nữa? Có phải Tiêu Nam Tự không cần con nữa không? Hội đồng quản trị vừa nói với bố là con đã đổi chú rể rồi!”

“Cái ý tưởng ngu ngốc này là sao? Bố đã bảo không được phát trực tiếp mà con cứ khăng khăng, giờ thì hay rồi, cả thiên hạ đều biết con bị Tiêu Nam Tự bỏ rơi!”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự thất vọng trong lòng.

“Bố, người không giữ lời hứa là Tiêu Nam Tự.”

Giọng bố tôi càng thêm phẫn nộ.

“Bố không quan tâm! Con mau đi cầu xin Tiêu Nam Tự, quỳ xuống cũng được, bảo nó quay lại làm đám cưới với con ngay lập tức!”

“Con…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, ông ấy đã dập máy.

Tôi cười chua chát.

Vẫn là như vậy, lúc nào cũng vậy.

Người phụ trách đội livestream do dự một lúc, rồi cẩn thận hỏi tôi:

“Cô Trình, có cần chúng tôi làm giả sự cố thiết bị không?”

Tôi hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm này, có chút không quen:

“Cảm ơn anh. Nếu tôi nhớ không lầm, công ty của các anh cũng chỉ mới khởi nghiệp không lâu, không sợ mất danh tiếng sao?”

Anh ta bất ngờ cười thoải mái:

“Dù sao cũng là công ty nhỏ, cùng lắm làm lại từ đầu. Nhưng mà, hôn lễ của cô Trình… có vẻ không ổn lắm.”

Tôi bật cười tự giễu.

Phải rồi, ngay cả một người xa lạ như anh ta cũng quan tâm tôi, còn cố tìm cách giúp đỡ.

Nhưng những người luôn miệng nói yêu tôi thì sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner