Quảng cáo tại đây
Chú Rể

Chương 3



5

Trên bãi cỏ, đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Tôi nhìn về phía cuối lễ đường, nơi có một bóng dáng xuất hiện kịp lúc.

Hốc mắt bỗng nhiên có chút cay cay.

“Chú rể đến rồi, giờ cô có thể yên tâm livestream rồi.”

Tần Bắc Vọng sải bước tiến vào bãi cỏ.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, mà dưới ánh nắng, anh ấy trông như đang có vầng dương tỏa sáng.

“Người kết hôn với Trình Trình là tôi. Nhà họ Tần và nhà họ Trình đều mong nhận được lời chúc phúc chân thành từ mọi người.”

Khí thế của thái tử nhà họ Tần quả thực không phải chuyện đùa.

Ánh mắt anh ấy sắc bén, quét qua toàn bộ lễ đường.

Đám đông lập tức im lặng.

Hai mươi phút sau, nhạc hôn lễ vang lên.

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên thảm cỏ.

Ánh nắng rực rỡ, vạn vật đều tươi sáng.

Tôi từng bước đi tới, ánh mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc.

Ngoài dự đoán của tôi, cụ ông nhà họ Tần cũng có mặt.

Tôi ngẩng đầu nhìn, không chỉ có ông ấy, mà còn có cả ba mẹ và em gái của Tần Bắc Vọng.

Người nhà họ Tần đều đã đến.

Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại ở trung tâm bãi cỏ, nơi anh ấy đang đứng.

Tần Bắc Vọng mặc một bộ vest đen được cắt may tinh tế, dáng người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi mang theo một nụ cười dịu dàng.

Tôi bước đến trước mặt anh ấy, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Đôi mắt anh ấy sâu thẳm, ẩn chứa những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

Tần Bắc Vọng cao lớn, đứng cạnh anh ấy, tôi bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.

Tôi chớp mắt, kiềm nén những giọt nước mắt sắp trào ra:

“Cảm ơn anh, Tần Bắc Vọng.”

Anh ấy siết nhẹ tay tôi, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Vinh hạnh cho tôi.”

6

Lúc trao nhẫn, tôi bỗng khựng lại.

Chiếc nhẫn này không phải là chiếc mà Tiêu Nam Tự từng dày công thiết kế.

Kiểu dáng đơn giản hơn, nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, viên kim cương cũng lớn hơn hẳn một bậc.

Trong lòng tôi không khỏi tặc lưỡi.

Chậc chậc chậc, nhà họ Tần đúng là gia tộc hàng đầu của Cảnh Thành, ngay cả nhẫn cưới chọn đại cũng xa hoa đến mức này.

Nhẫn vừa vặn với ngón tay tôi, đeo vào hoàn toàn không có chút dư thừa nào, tôi lại thêm một lần ngây người.

“Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi.”

Tôi hơi thất thần.

Tần Bắc Vọng, người tôi luôn biết đến với danh xưng “con nhà người ta”, một người vừa giàu có vừa tài giỏi, luôn là niềm tự hào trong mắt các bậc phụ huynh.

Thế nhưng, ngay lúc này đây, gương mặt đẹp trai mang nét cực phẩm của anh ấy lại ngày càng tiến lại gần.

Tôi bỗng dưng có chút hoảng loạn, không thể kiểm soát.

Không biết là tim ai, mà đang đập thình thịch liên hồi.

Tần Bắc Vọng dường như khẽ cười:

“Trình Trình, nhắm mắt lại.”

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi từ từ nhắm mắt.

Môi anh ấy khẽ lướt qua, mang theo sự dịu dàng ngoài dự đoán.

Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Ồ~~! Thêm một lần nữa! Thêm một lần nữa!”

Tiếng cổ vũ và chúc phúc vẫn vang lên không dứt bên tai.

Tôi mở mắt, nhìn thấy đôi tai của Tần Bắc Vọng đã đỏ bừng.

Anh ấy liếc nhìn đám đông đang ồn ào, mỉm cười đắc ý đùa:

“Đây là vợ tôi, sao có thể để các người nhìn mãi được?”

Tôi vừa xấu hổ vừa bối rối, không dám nhìn vào mắt anh ấy.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

Tần Bắc Vọng trông có vẻ cứng rắn như thế, sao môi lại mềm đến vậy?

7

Bước ra khỏi cục dân chính, tôi vẫn chưa thể tin.

Cứ thế mà… đăng ký kết hôn rồi sao?

Trở lại xe, Tần Bắc Vọng cầm quyển sổ hôn thú, lật qua lật lại nhìn mãi không chán, khóe môi vẫn giữ nguyên một đường cong vui vẻ.

Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, có chút bất an:

“Tổng giám đốc Tần…”

Cuối cùng, anh ấy cũng rời mắt khỏi tờ giấy đỏ, khẽ ho một tiếng:

“Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi, em có thể đổi cách gọi.”

Tôi do dự, định mở miệng.

“Bíp bíp!!!”

Một chiếc xe với biển số quen thuộc xuất hiện.

Tiêu Nam Tự bước xuống xe, gõ vào cửa kính.

Tần Bắc Vọng mặt mày tối sầm, hạ cửa kính xuống.

Tiêu Nam Tự nheo mắt nhìn anh ấy, giọng điệu đầy trêu chọc:

“Ồ, cơn gió nào đưa thái tử Tần đến đây thế? Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, theo bản năng nhào vào lòng Tần Bắc Vọng.

Tiêu Nam Tự nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý:

“Ha, thái tử Tần thật có phúc, bạn gái nhỏ của cậu đúng là quá nhiệt tình rồi.”

Tần Bắc Vọng thoáng ngây người, cúi đầu nhìn tôi – người đang rúc vào lòng anh ấy như một chú gà con.

Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Rồi quay sang nhìn Tiêu Nam Tự, gương mặt lập tức trở về vẻ bình tĩnh thường ngày:

“Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn.”

Tiêu Nam Tự lộ rõ vẻ bất ngờ:

“Cậu kết hôn khi nào? Sao tôi không biết?”

Anh ta còn chưa kịp nghe câu trả lời, đã bật cười, nói tiếp:

“Hôm nay vốn dĩ cũng là ngày cưới của tôi và Trình Trình, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tôi còn đang trên đường đến để xin lỗi cô ấy đây.”

Tần Bắc Vọng khẽ cười khẩy, lại vươn tay xoa đầu tôi, như đang an ủi.

Tôi tựa vào lòng anh ấy, cảm nhận sự vững chãi từ vòng tay này, bỗng thấy yên tâm lạ thường.

Giọng Tiêu Nam Tự đột nhiên ngập ngừng:

“Tổng giám đốc Tần, sao tôi thấy Tần phu nhân này có chút quen mắt vậy? Cậu không định giới thiệu với tôi sao?”

Tôi hơi khựng lại, đang định ngẩng đầu.

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Tiêu Nam Tự đổ chuông.

“Cái gì? Doanh Doanh tỉnh rồi? Được, tôi về ngay.”

Anh ta vội vàng chào qua loa rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi cười nhạt.

Thấy không?

Chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner