Quảng cáo tại đây
Chú Rể

Chương 5



10

Giấc ngủ này đặc biệt sâu.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình vẫn đang được Tần Bắc Vọng ôm trong lòng.

Tôi khẽ cựa quậy.

Anh ấy dường như vẫn còn trong giấc mơ, vô thức vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh ấy, nhìn một lúc lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Tần Bắc Vọng mở mắt, thấy là tôi, liền nghiêng người lại gần, hôn một cái:

“Vợ yêu, chào buổi sáng.”

Sau đó, anh ấy lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Động tác nhanh gọn, thuần thục đến mức tôi không kịp phản ứng.

Tiếng lầm bầm buồn ngủ vang lên:

“Hôm nay vợ trông thật chân thực, thật đáng yêu, thật dễ hôn.”

“Nhưng sao hôm nay tay mình lại tê tê thế nhỉ?”

Tôi không nhịn được, bật cười.

Tần Bắc Vọng quay sang nhìn tôi, bỗng nhiên có chút cứng đờ:

“Chào… buổi sáng.”

Có lẽ nhờ một giấc ngủ ngon, tinh thần tôi đã tốt hơn nhiều.

Nhìn vào mắt anh ấy, tôi khẽ cười, nhẹ giọng nói:

“Chào buổi sáng, chồng yêu.”

Ánh mắt của Tần Bắc Vọng như có một bầu trời đầy sao vụt sáng.

Nụ cười nơi khóe môi anh ấy không thể nào che giấu được, mà đôi tai thì đỏ lên từng chút một.

11

“Trình Trình, cả nhà chúng ta đều rất thích con.”

Chuyến đi đến nhà họ Tần thuận lợi ngoài mong đợi, người nhà Tần Bắc Vọng ai cũng đối xử với tôi rất nhiệt tình.

Đặc biệt là cụ ông Tần, ông ấy cười tít mắt đùa với tôi:

“Thằng nhóc trời đánh này, ngay cả thú cưng cũng chẳng thèm quan tâm, con đừng ghét bỏ nó nhé.”

Người đàn ông từng khiến cả Cảnh Thành phải dè chừng mỗi khi nổi giận, lúc này lại hiền lành đến lạ.

Nhớ lại trước đây, bố mẹ của Tiêu Nam Tự chưa từng che giấu sự khinh thường và kiêu ngạo đối với tôi, bây giờ nghĩ lại, tất cả như đã thuộc về một kiếp trước xa xôi.

Lúc sắp rời khỏi nhà họ Tần, Tần Bắc Vọng nắm tay tôi, cùng đi dạo quanh khu vườn.

Không biết Tiêu Nam Tự nghe tin từ đâu, anh ta thở hổn hển chạy đến.

Nhìn thấy tôi và Tần Bắc Vọng tay trong tay, mắt anh ta lập tức đỏ lên:

“Trình Trình! Tần Bắc Vọng đã kết hôn rồi, sao em lại không biết tự trọng? Thà làm kẻ thứ ba của anh ta còn hơn chờ đợi anh sao?”

“Anh đã nói rồi, hôn lễ hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!”

Ánh mắt Tần Bắc Vọng lạnh đi, kéo tôi ra sau lưng, chắn trước mặt Tiêu Nam Tự.

“Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, đừng động đến vợ tôi, làm vậy không đáng mặt đàn ông.”

Tiêu Nam Tự sững sờ, ánh mắt đầy hoài nghi:

“Vợ cậu?”

“Cậu đang nói đùa gì vậy? Sao Trình Trình có thể là vợ cậu?”

“Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, từ nhỏ đã chỉ muốn gả cho tôi!”

Mắt anh ta đỏ ngầu, thậm chí còn xuất hiện cả tia m/á/u.

“Trình Trình, em nói cho Tần Bắc Vọng biết đi, rằng chúng ta mới là những người sắp kết hôn, đúng không?”

Tiêu Nam Tự nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, như thể chỉ chờ mong một câu xác nhận từ tôi.

12

Tôi bước lên một bước, nắm lấy tay Tần Bắc Vọng.

“Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.”

“Tôi, Trình Trình, là vợ hợp pháp của Tần Bắc Vọng, được pháp luật công nhận, được cả hai gia đình chấp thuận.”

Ánh mắt Tiêu Nam Tự bỗng tối sầm lại.

Dường như bị đả kích, giọng nói của anh ta khi mở miệng có chút run rẩy:

“Vậy nên… hôm đó em không hủy hôn?”

“Em đã tổ chức hôn lễ ngay tại nơi anh tự tay chuẩn bị, nhưng lại kết hôn với Tần Bắc Vọng sao?”

“Cái bóng dáng mà anh nhìn thấy trên xe của Tần Bắc Vọng hôm đó… thật sự là em sao?”

“Trình Trình, sao em có thể làm vậy? Sao lại đối xử với anh như thế?”

Nhìn vẻ mặt hoang mang, đau khổ của anh ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

“Tôi làm vậy, chẳng lẽ anh không biết tại sao sao?”

“Tập đoàn Trình thị sắp phá sản, tôi cần một cuộc hôn nhân liên minh để giữ vững vị trí trong hội đồng quản trị, anh không biết sao?”

“Nếu không cưới được anh, tôi sẽ bị bố tôi gả cho ông Vương – một lão già ngoài 60 tuổi để đổi lấy nguồn vốn, anh không biết sao?”

“Hôn lễ được phát trực tiếp, hoàn toàn không thể trì hoãn, anh không biết sao?”

Tôi cười đến mức nước mắt cũng tràn ra.

Tần Bắc Vọng xót xa nhìn tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

“Tiêu Nam Tự, anh biết tất cả những điều này, tôi đã bị anh dồn ép đến bước đường cùng, vậy mà bây giờ anh còn hỏi tôi tại sao?”

“Chỉ cần anh quan tâm một chút thôi, anh cũng sẽ biết rằng hôm đó, tôi đã kết hôn với Tần Bắc Vọng rồi.”

Mặt Tiêu Nam Tự tái nhợt, lẩm bẩm:

“Anh cứ nghĩ rằng…”

Anh ta nghĩ rằng điều gì?

Tiêu Nam Tự thoáng ngẩn người.

Hôm đó, anh ta đang làm gì?

Hình như là lúc đó Hứa Doanh Doanh gặp tai nạn, anh ta chỉ nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Anh ta đã làm rất nhiều vì Hứa Doanh Doanh, thậm chí còn luôn phớt lờ cảm xúc của tôi, chỉ để trả ơn nhà họ Hứa đã giúp đỡ nhà họ Tiêu.

Đợi đến khi Hứa Doanh Doanh phẫu thuật xong, anh ta sẽ đi tìm tôi xin lỗi, rồi sẽ tổ chức lại một đám cưới thật long trọng, thật hoàn mỹ cho tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner