Nhìn anh ta thất thần, tôi quyết định nói thẳng mọi chuyện.
“Tiêu Nam Tự, trong ngày cưới, không một ai trong nhà họ Tiêu xuất hiện.”
“Hứa Doanh Doanh đã nhắn tin cho tôi từ đêm hôm trước, cô ta biết chắc rằng hôm sau mình sẽ gặp tai nạn.”
“Dường như tất cả mọi người đều biết rằng, tôi và anh sẽ không bao giờ có một đám cưới.”
Không quan tâm đến Tiêu Nam Tự đang đứng không vững, tôi siết chặt tay Tần Bắc Vọng, cùng anh rời khỏi nhà họ Tần.
13
“Tần Bắc Vọng, em có phải là người rất vô dụng không?”
Trở về nhà, tôi không kìm được cảm xúc của mình nữa.
“Mẹ bệnh nặng, em chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thứ ba mang con riêng bước vào nhà mình.”
“Thanh mai trúc mã mà em tin tưởng lại phản bội em vào thời khắc quan trọng nhất.”
“Cố gắng làm việc, cố gắng trưởng thành, cuối cùng vẫn bị bố em đem ra làm hàng hóa để giao dịch.”
Tần Bắc Vọng nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt.
“Trình Trình, em đã làm rất tốt rồi.”
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức – câu này nghe có vẻ cũ kỹ, nhưng lại rất hợp với em bây giờ.”
“Những gì em đã trải qua, cuối cùng sẽ trở thành ánh sáng và sức mạnh của riêng em.”
“Anh đã xem qua tất cả các dự án em từng tham gia, lần nào em cũng có sự trưởng thành và tiến bộ, đúng không?”
“Em luôn cố gắng thoát khỏi cái bóng của Trình thị, tìm kiếm hướng đi mới. Không phải em đã làm rất tốt sao?”
Giọng nói của anh ấy chậm rãi nhưng kiên định, cứ thế ôm tôi, nói chuyện với tôi thật lâu.
Trong sự an ủi của anh ấy, tôi dần dần bình tĩnh lại.
Phải rồi, người đã mất thì không thể quay lại, những gì đã qua cũng không thể thay đổi.
Thứ tôi cần làm là kiên định với mục tiêu của mình, tiếp tục tiến về phía trước.
Tần Bắc Vọng dường như nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, anh nghiêm túc nhìn vào mắt tôi:
“Trình Trình, thật ra anh có một mong muốn hơi ích kỷ là anh hy vọng em có thể dựa vào anh nhiều hơn một chút.”
“Dù em muốn làm gì, hãy nhớ rằng, bên cạnh em luôn có anh.”
Vừa nói xong, Tần Bắc Vọng đột nhiên đứng dậy, khiến tôi sững sờ.
Một lát sau, anh ấy cầm một xấp tài liệu, quỳ một gối trước mặt tôi.
“Trình Trình, anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc cầu hôn em, nhưng chưa bao giờ dám mơ rằng em sẽ đồng ý.”
“Có lẽ là ông trời đã ưu ái, để anh có cơ hội trở thành người đồng hành bên em.”
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản, anh tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình cho em, không có bất cứ điều kiện gì.”
“Em có bằng lòng gả cho anh không? Cùng ngồi chung bàn thờ với anh không?”
Tôi mở hợp đồng, chỉ riêng danh mục tài sản đã dày cộp.
Tần Bắc Vọng sở hữu khối tài sản nhiều đến mức kinh ngạc, danh xưng “thái tử nhà họ Tần” đúng là không hề khoa trương.
Tôi rất cảm động, nhưng vẫn đóng lại hợp đồng, nhìn anh ấy và hỏi:
“Tại sao?”
14
Dưới lời kể của Tần Bắc Vọng, tôi dần dần nhớ lại một phần ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên.
Khi mẹ còn sống, bà lúc nào cũng lo lắng cho tôi.
Chỉ cần tôi hơi khó chịu một chút, bà liền vội vàng dẫn tôi đến bệnh viện.
Có một lần, chúng tôi đi nhầm phòng, tôi tự mình bước vào phòng bệnh đối diện.
Đó là một phòng bệnh đơn cao cấp, rộng rãi và sang trọng.
Trên giường bệnh, một cậu bé có gương mặt đẹp như tranh vẽ đang nằm đó, làn da tái nhợt nhưng vô cùng tinh xảo.
Cậu ấy đẹp đến mức tôi không kìm được, thấy cậu đang ngủ liền lén lút hôn một cái.
Quan trọng hơn là, trong phòng bệnh của cậu ấy có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu quấy mẹ, cứ đòi đến bệnh viện suốt.
Tôi cùng cậu bé ấy ăn cơm, chơi đùa.
Nhìn thấy gương mặt vốn nhợt nhạt của cậu dần dần có thêm sắc hồng.
Cùng cậu ấy ngoắc tay hứa hẹn, rằng khi lớn lên vẫn sẽ chơi cùng nhau.
Nhưng đến năm tôi chín tuổi, mẹ bỗng nhiên đổ bệnh và nhanh chóng chuyển biến xấu.
Bố tôi chẳng bao lâu đã tìm được người vợ mới, còn mang theo một cậu em trai gần bằng tuổi tôi.
Kể từ đó, không còn ai đưa tôi đến bệnh viện để gặp cậu bé ấy nữa.
15
“Thực ra, sau này anh đã đi tìm em.”
Tần Bắc Vọng do dự mở lời.
“Nhưng lúc đó, bên cạnh em đã có Tiêu Nam Tự.”
“Anh tiếc nuối vì đã bỏ lỡ, nhưng lại không cam lòng, vì thế vẫn luôn dõi theo em.”
Tôi bỗng nhiên có chút chậm tiêu.
“Vậy nên… lần đó ở bữa tiệc rượu, anh cố tình cứu em khi em bị bỏ thuốc cũng là có chủ đích sao?”
Tần Bắc Vọng bật cười.
“Không phải, anh chưa từng nghĩ sẽ làm phiền em.”
“Có lẽ là ông trời thương xót, cho anh thêm một cơ hội để đến gần em lần nữa.”
“Nên anh mới không cần suy nghĩ gì, liền nói với em – em có thể đưa ra một điều kiện, bất cứ điều gì anh cũng đồng ý.”
“Khi đó, anh tự nhủ rằng nếu em không dùng điều kiện đó, anh sẽ giữ nguyên khoảng cách, không làm phiền em nữa. Nhưng nếu em dùng nó, anh nhất định sẽ không do dự mà theo đuổi em đến cùng.”
Tôi nhìn Tần Bắc Vọng.
Anh ấy nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen nhánh như chứa đựng một xoáy nước vô hình.
Ai có thể từ chối sự cưng chiều vô điều kiện như vậy chứ?
Tôi khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên đôi mắt anh ấy:
“Em đồng ý.”
Chỉ là…
Nửa đêm hôm đó, tôi đã phải trả giá rất đắt cho ba chữ này.
Không phải nói là sống rất khuôn phép sao?
Không phải nói là không có hứng với phụ nữ sao?
Toàn là tin đồn!
Toàn là tin đồn!
Tôi sắp gãy lưng rồi!