16
Mối quan hệ giữa tôi và Tần Bắc Vọng tiến triển nhanh đến mức chóng mặt.
Cho đến khi Lâm Lăng dè dặt hỏi tôi:
“Trình Trình, dạo này cậu còn liên lạc với Tiêu Nam Tự không?”
Tôi sững người:
“Sớm đã chặn và xóa sạch không còn dấu vết rồi, sao thế?”
Lâm Lăng thở phào:
“Gần đây Tiêu Nam Tự có vẻ không bình thường lắm.”
Hôm đó sau khi gặp tôi, anh ta về nhà và đổ bệnh nặng.
Sốt cao suốt mấy ngày mới hạ, Hứa Doanh Doanh vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc anh ta.
Nhưng đến khi Tiêu Nam Tự tỉnh lại, hai người họ lại cãi nhau một trận long trời lở đất.
Tiêu Nam Tự buộc tội Hứa Doanh Doanh có ý đồ xấu, còn cô ta thì nói anh ta “rõ ràng biết mà vẫn cố tình phạm sai lầm.”
Anh ta cũng vì chuyện này mà xích mích với bố mẹ, cho rằng họ lấy danh nghĩa “trả ơn” để lừa dối mình.
Theo lời Lâm Lăng, gần đây Tiêu Nam Tự liên tục đăng lại những kỷ niệm giữa tôi và anh ta lên mạng xã hội.
Ban đầu bạn bè còn khuyên nhủ, nhưng sau này chẳng ai buồn khuyên nữa.
Anh ta tự giam mình trong quá khứ.
17
Kể từ sau khi tôi kết hôn với Tần Bắc Vọng, cách xưng hô của bố tôi với tôi cũng được “thăng cấp” từ “con nhóc chết tiệt” thành “con gái cưng”.
Cách vài ngày, ông ấy lại gọi điện hỏi han, săn sóc tôi cứ như thể chưa từng đối xử tệ bạc với tôi vậy.
Tôi chẳng bao giờ phản bác, chỉ yên lặng nghe ông ta diễn kịch.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng Trình thị giống như một cái cây khổng lồ, con đường báo thù cho mẹ đầy rẫy chông gai.
Bây giờ tôi mới nhận ra, bản thân khi ấy chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Tần Bắc Vọng tìm cho tôi rất nhiều giáo viên hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau, dưới sự hỗ trợ của anh ấy, tôi hấp thụ kiến thức như một miếng mút xốp cắm hoa khi gặp nước.
Có một ngày, khi tôi đang đau đầu giải quyết một vụ sáp nhập doanh nghiệp, bố tôi đột nhiên gọi đến:
“Con gái cưng, bố nghe nói dạo này tổng giám đốc Tần đang nhắm đến khu đất phía Tây, con hỏi thử xem có thật không?”
Tôi liếc nhìn Tần Bắc Vọng, anh ấy vẫn đang chăm chú đọc tài liệu:
“Hình như anh ấy có nhắc đến.”
Vừa cúp máy, Tần Bắc Vọng bỗng nghiêm túc hỏi tôi:
“Vợ yêu, em nghĩ thế nào về Trình thị?”
Nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của anh ấy, tôi trừng mắt cảnh cáo:
“Em muốn tự mình giải quyết, anh đừng có mà nhúng tay vào.”
Tần Bắc Vọng chột dạ gãi mũi:
“Chuyện này… nếu anh nói rằng tin tức đã được tung ra ngoài rồi, em có giận không?”
“Không giận đâu, chỉ cần anh dọn sang phòng khách ngủ một tháng là được.”
“Vợ ơi, anh sai rồi…”
Tần Bắc Vọng vội vàng cúi đầu nhận lỗi, rồi nhân lúc tôi mất cảnh giác liền bế thốc tôi vào phòng ngủ chính.
18
Đúng như dự đoán, khi khu đất phía Tây được đấu giá công khai, tôi đã thấy Trình thị tham gia.
Họ ra giá 20 tỷ, tôi liền nâng lên 25 tỷ.
Tôi cứ thế ép Trình thị đến giới hạn, con số cuối cùng dừng lại ở 85 tỷ.
Tôi không ra giá nữa, nhường lại khu đất cho Trình thị.
Bố tôi vui mừng khôn xiết, lập tức gọi điện cho tôi:
“Con gái ngoan, con đúng là biết cách dùng gối thổi gió vào tai đấy!”
“Tập đoàn Tần chưa bao giờ thất bại trong lĩnh vực phát triển bất động sản, lần này lại chủ động nhường đất cho Trình thị, mọi người ai cũng ngưỡng mộ lắm!”
Tôi nhẹ nhàng cười:
“Bố vui là được rồi.”
Tần Bắc Vọng nói không sai.
Những tập đoàn gia tộc như Trình thị, thành cũng bởi đó, mà bại cũng bởi đó.
Khi mẹ tôi và bố tôi khởi nghiệp, những người quản lý chủ chốt đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đưa Trình thị lên đỉnh cao.
Nhưng một khi người đứng đầu hồ đồ, dòng tiền khổng lồ cũng có thể trở thành lưỡi dao chí mạng đối với tập đoàn.
19
Hôm sau, tiêu đề nổi bật trên trang nhất của các báo tài chính là:
“Trình thị chi 85 tỷ giành lấy lô đất vàng khu Tây thành phố Cảnh.”
Tôi nhìn tấm ảnh trong bài phỏng vấn, bố tôi và cậu con trai riêng của ông ta cười rạng rỡ, tràn đầy tự tin trước ống kính truyền thông.
Tôi không khỏi thắc mắc, quay sang hỏi Tần Bắc Vọng:
“Ông ấy đã ở cái tuổi này rồi, sao vẫn tin rằng trên trời có bánh rơi xuống chứ?”
Tần Bắc Vọng giả vờ suy nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời:
“Có lẽ là do vợ anh đã vẽ cho ông ấy một chiếc bánh đủ lớn. Hoặc cũng có thể là do tổng giám đốc Trình quá tham lam?”
Tôi lườm anh ấy một cái, tiện tay chặn số của bố tôi.