Quảng cáo tại đây
Sự Cố

Chương 2



Tôi vẫy tay: “Đỡ em một chút, chân em tê rồi.”

Giang Kỳ An đưa tay đỡ tôi dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi cười: “Còn ổn, chưa khóc nhè.”

Tôi vỗ vỗ vào đôi chân tê dại, cảm giác chua xót lan tràn trong lòng.

“Anh cũng thế mà.”

“Haizz.” Anh ấy vẫy tay, “Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”

Chúng tôi không nhắc lại chuyện này nữa.

Xem phim xong, anh ấy đưa tôi về nhà.

Sau khi tắm rửa, tôi mới thấy tin nhắn của Thẩm Tri Ý.

“Viên Viên, tớ và Dật Trạch ở bên nhau rồi, cậu có giận không?”

Tôi nhắm mắt, bực bội nằm trên giường, mặt không cảm xúc, nhắn lại:

“Không.”

Cô ấy yêu ai là quyền của cô ấy, dù đó là Giang Dật Trạch đi nữa thì cũng vậy.

Nhưng tôi đã xem cô ấy là bạn thân, hào hứng kể cho cô ấy nghe tất cả những khoảnh khắc thanh xuân mà tôi thích Giang Dật Trạch.

Vậy mà cô ấy chưa từng nói với tôi một lời.

Tôi theo đuổi Giang Dật Trạch bao năm, cuối cùng họ lại ở bên nhau.

Nỗi buồn và tức giận gần như tràn đầy lồng ngực.

Tôi không giận vì người ở bên Giang Dật Trạch là cô ấy, mà vì cô ấy chưa từng nói với tôi rằng cô ấy cũng thích anh ấy.

Những lúc tôi chia sẻ về tình cảm của mình, trong lòng cô ấy nghĩ gì?

Có phải đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi không?

Khoảnh khắc đó, cô ấy bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ.

Vừa gửi tin nhắn đi, như thể đã đoán trước được phản ứng của tôi, cô ấy nhắn lại ngay:

“Xin lỗi nhé Viên Viên, nghe cậu không trách tớ thì thật sự tốt quá. Không phải tớ cố ý giấu cậu, chỉ là không biết phải mở lời thế nào…”

Tôi thoát khỏi đoạn chat, gỡ ghim tin nhắn của cô ấy.

Cuối cùng, cô ấy hỏi tôi:

“Ngày mai chúng ta đi ăn thịt nướng nhé?”

Tôi biết, cô ấy đang thử xem tôi có giận không.

Nhưng tôi đã không còn muốn làm bạn với cô ấy nữa.

Cô ấy nghĩ thế nào, không còn quan trọng.

“Không đi đâu, hôm nay tớ mệt rồi, tớ ngủ đây.”

Không lâu sau, không phải cô ấy nhắn tiếp, mà là Giang Dật Trạch.

“Là tôi theo đuổi Tri Ý, tôi thích cô ấy trước. Lộc Viên, tôi hy vọng cậu đừng trách cô ấy, cũng đừng trút giận lên cô ấy.”

Sao nhỉ.

Từng có một thời, tôi thật sự rất thích rất thích Giang Dật Trạch, thích đến mức không giấu được.

Nhưng bây giờ, chỉ trong một đêm…

Tôi bỗng cảm thấy ghê tởm.

Cuối cùng, tôi gửi ảnh chụp màn hình cho Giang Kỳ An kèm câu nói:

“Anh cũng nhận được tin nhắn chứ?”

Giang Kỳ An nhắn lại:

“Chúng ta không hèn mọn đến mức biết họ yêu nhau mà vẫn tiếp tục thích họ, đúng không?”

Tôi đáp: “Do chúng ta xui xẻo nên mới gặp phải bọn họ thôi. Nhưng em không muốn gặp lại họ nữa.”

Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Chúng tôi đồng thanh nói:

“Hay là…”

Tôi mím môi: “Anh nói trước đi.”

Giang Kỳ An hắng giọng: “Chúng ta thành một đôi đi, dù sao chúng ta cũng hiểu rõ về nhau.”

Tôi im lặng một giây, rồi gật đầu: “Được.”

“Chúng ta phải cưới trước họ.”

“Yên tâm, cứ để tôi lo.”

02

Đến giờ tôi mới biết Giang Kỳ An làm việc hiệu quả đến vậy.

Tối qua, dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không để rơi một giọt nước mắt nào.

Tôi tự hỏi, liệu có phải trong những năm tháng không thấy hy vọng ấy, tình cảm tôi dành cho Giang Dật Trạch đã dần tan biến?

Sáng nay, thật sự lúc đó còn rất sớm, mẹ tôi đã đến gõ cửa phòng tôi, gõ liên tục như thể giục hồn tôi vậy, tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước.

“Mẹ, mẹ làm gì thế? Trời còn chưa sáng mà…”

Tôi lảo đảo mở cửa, tóc tai bù xù, còn chưa kịp than thở thì mẹ tôi đã vội lấy tay bịt miệng tôi lại.

“Con gái à, con mau rửa mặt rồi xuống nhà đi, nhanh lên.”

Tôi mơ màng dụi mắt, cố gắng mở mắt to hơn: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Bạn trai con đến cầu hôn rồi.” Mẹ tôi ghé sát tai tôi, vui vẻ nói.

Trước đây, mẹ lúc nào cũng giục tôi mau chóng yêu đương rồi kết hôn, còn định sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

Hôm nay, thấy Giang Kỳ An đến cầu hôn, chắc mẹ tôi vui lắm.

“À…”

Tôi bị câu nói này làm cho tỉnh ngủ.

Không thể nào!

Tôi vội vàng nhìn xuống tầng dưới, toàn là những gương mặt quen thuộc, còn có cả những thỏi vàng dưới ánh đèn pha lê phát sáng lấp lánh.

Tôi nhanh chóng rửa mặt, trang điểm, thay quần áo rồi xuống lầu.

Dưới nhà, mẹ của Giang Kỳ An thấy tôi xuống thì dịu dàng mỉm cười vẫy tay: “Viên Viên, lại đây ăn sáng nào. Đây là đồ ăn dì đi mua từ quán trà sáng về đấy.”

Sau đó, bà quay sang mẹ tôi, nở nụ cười áy náy: “Thu Thục à, hôm nay bọn mình đến có hơi đột ngột, chắc làm mọi người hoảng sợ rồi.”

“Ôi trời ơi, cậu nói gì vậy! Hai đứa nhỏ này lớn lên cùng nhau, chúng nó muốn kết thân, tôi còn mừng không hết nữa là.”

“Đúng đúng, hai nhà đều biết rõ về nhau, cần gì phải câu nệ lễ nghi chứ.” Bố tôi cũng phụ họa.

Hôm nay, Giang Kỳ An mặc một bộ vest rất trang trọng, tóc chải gọn gàng, ngồi ngay ngắn.

“Tốc độ của anh nhanh quá đó.” Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, gắp một miếng há cảo tôm ăn.

Anh ấy nhỏ giọng nói: “Anh nghĩ, dù sao anh trai anh cũng không có ở nhà, nếu dẫn anh ấy đến cầu hôn, sợ em sẽ khó chịu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner