Quảng cáo tại đây
Sự Cố

Chương 3



Nghe vậy, tôi chỉ nhướng mày một chút, không nói gì.

Hai bên phụ huynh đang thảo luận rôm rả về đám cưới.

“Tôi thấy mùng năm là ngày tốt đấy, hợp để cưới gả.”

“Đúng đúng, ngày đẹp mà.”

“Vậy quyết định thế nhé…”

Tôi và Giang Kỳ An ngơ ngác nhìn nhau: “Sao họ còn gấp hơn cả chúng ta thế?”

Giang Kỳ An ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Chắc hai bên đều sợ chúng ta chạy mất.”

Nghe xong, tôi thấy cũng có lý.

Mẹ tôi vẫn hay than phiền bên tai tôi: “Sao bọn trẻ bây giờ càng ngày càng không muốn kết hôn thế nhỉ?”

03

Dạo này tôi và Giang Kỳ An bận rộn thử váy cưới, chọn địa điểm, viết thiệp mời.

Giang Dật Trạch và Thẩm Tri Ý cùng nhau đi du lịch ở Lâm Thành, mỗi ngày một bài đăng trên mạng xã hội, trông thật hạnh phúc.

Trong lúc đợi Giang Kỳ An thay vest, tôi ngẩn ngơ nhìn bức ảnh chụp bãi biển phía sau họ.

Thật ra, kế hoạch đi Lâm Thành cùng Giang Kỳ An đã có từ lâu rồi.

Tôi còn từng nói với Thẩm Tri Ý về chuyện này…

Lâm Thành là một thành phố ven biển, lần đầu tiên tôi thấy video về nơi đó ở trên mạng, tôi đã gửi ngay cho cô ấy.

Khi đó, tôi đã nghĩ đợi đến sinh nhật tôi sẽ rủ Giang Dật Trạch đến đây.

Nhưng mấy hôm trước, Thẩm Tri Ý bị trẹo chân, tôi phải chăm sóc cô ấy, thế nên kế hoạch cũng bị hoãn lại.

Không ngờ, cuối cùng người đi cùng anh ấy lại là cô ấy.

“Em đang nhìn gì vậy?”

Giang Kỳ An bước ra, trên người mặc bộ vest đen, nở nụ cười nhẹ.

Tôi không giấu diếm, lật màn hình điện thoại cho anh ấy xem.

Anh ấy vừa cài cúc áo vừa cúi xuống nhìn, sau đó ngẩng lên, tôi nói: “Để em giúp anh.”

Sau khi cài xong cúc, anh ấy cũng đã xem xong, đặt điện thoại xuống, hỏi tôi: “Em muốn đi không?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Ừm.”

Giang Kỳ An và Giang Dật Trạch tuy là anh em sinh đôi, nhưng nhìn lâu sẽ thấy họ rất dễ phân biệt.

Giang Dật Trạch là kiểu người kiêu ngạo, luôn tỏ ra lạnh lùng, không kiên nhẫn với ai.

Còn đôi mắt của Giang Kỳ An lại rất giống dì, cười lên cong cong, sáng ngời và rất đẹp.

Anh ấy có tính cách ấm áp, cảm xúc ổn định.

“Không phải vì bọn họ đi nên em cũng muốn đi, mà là em đã muốn đi từ rất lâu rồi.”

Tôi kiên định nhìn anh ấy.

Nghe vậy, Giang Kỳ An đẩy tôi đến trước gương: “Được, anh biết rồi.”

Trong gương, hai chúng tôi trông như một cặp trời sinh, vô cùng xứng đôi.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh, khen ngợi hết lời: “Anh chị thật sự là trai tài gái sắc.”

“Em thấy bộ này thế nào? Có thích không?” Anh ấy hơi cúi đầu hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một chút, hơi do dự, bặm môi nói: “Cảm giác vẫn chưa thật sự ấn tượng lắm…”

Tôi giơ tay ra làm một động tác: “Thiếu một chút gì đó.”

Giang Kỳ An nhìn tôi, bật cười, dưới ánh đèn pha lê, mắt anh ấy như chứa đầy những vì sao.

“Hai người có ưng bộ váy và vest này không?”

Quản lý bước lên hỏi, thấy vẻ lưỡng lự trong mắt chúng tôi, bèn cẩn thận đề nghị: “Thế này nhé, mấy ngày nữa tiệm chúng tôi sẽ có vài bộ váy cưới mới từ nước ngoài về, hai người có thể đợi đến lúc đó không?”

“Tôi đảm bảo, mấy bộ váy đó đều là hàng tuyển chọn, chúng tôi cũng có ảnh thiết kế, đồng thời có thể giới thiệu về ý tưởng của nhà thiết kế cho hai người.”

“Liệu có tiện không?”

Tôi nhìn Giang Kỳ An dò hỏi, anh ấy khẽ gật đầu.

Tôi mỉm cười đáp: “Được ạ.”

04

Vài ngày sau, váy cưới đã đến, chủ tiệm gọi điện bảo chúng tôi đến thử váy.

Công ty của Giang Kỳ An có chút việc đột xuất, tôi bảo anh ấy không cần đến đón, tôi có thể tự đến tiệm váy cưới.

Vừa bước ra cửa, tôi thấy Thẩm Tri Ý đang tươi cười rạng rỡ đi về phía mình, trên tay cầm một túi quà.

Thấy tôi định ra ngoài, cô ấy thuận miệng hỏi:

“Viên Viên, cậu ra ngoài à?”

Tôi không trả lời, chỉ hỏi cô ấy đến tìm tôi có chuyện gì.

Cô ấy mỉm cười, đưa túi quà trong tay cho tôi:

“Này, đặc sản địa phương tớ mua cho cậu đấy.”

Cô ấy vui vẻ chia sẻ với tôi về chuyến đi Lâm Thành:

“Viên Viên, Lâm Thành thật sự đẹp y như trong video cậu gửi tớ vậy. Biển cả mênh mông vô tận, lên hình cực kỳ xuất sắc! À mà sao cậu không like bài tớ đăng lên vòng bạn bè vậy?”

Nhìn người trước mặt, người bạn mà tôi đã quen biết nhiều năm, tôi chợt cảm thấy xa lạ.

Đột nhiên, cô ấy im bặt, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa của tôi.

Khuôn mặt cô ấy thoáng chút biến sắc, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu:

“Viên Viên, không thể đeo nhẫn ở ngón giữa đâu. Cậu mau tháo ra đi! Với lại, cậu mua chiếc nhẫn kim cương này khi nào thế? Đẹp quá!”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương mười carat trên tay, là Giang Kỳ An mua cho tôi.

Anh nói rằng đám cưới của chúng tôi quá vội vàng, không có lễ đính hôn, nhưng vẫn cần có chút nghi thức, nên cứ đòi đưa tôi đi mua nhẫn.

Mà phải nói thật, khi nhân viên cửa hàng đổi từ nhẫn một carat lên mười carat, tôi mới nhận ra rằng kim cương càng lớn càng đẹp!

“Tớ biết.”

Tôi hờ hững đáp.

“Nhưng mà…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner