10.
Nhậm Minh Dương nghiến răng chịu đựng, vịn vào mép ghế sô pha từ từ ngồi xuống.
Nét mặt đau đớn đến mức sắp không kiềm chế nổi, nhưng anh ta vẫn cố không phát ra tiếng.
Tôi giả vờ như không để ý đến sự khác thường của anh ta.
Bước đến bên cạnh, ôm lấy cổ anh ta, cả người ngồi lên đùi anh ta.
Còn cố tình lắc lư qua lại, làm nũng:
“Chồng ơi, Tiểu Bảo không có nhà, cuối cùng chúng ta cũng có thể tận hưởng thế giới hai người rồi.”
Toàn thân Nhậm Minh Dương cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Ngón tay anh ta bấu chặt vào thành ghế, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Tôi tiếp tục cọ xát.
Cuối cùng, Nhậm Minh Dương không nhịn nổi nữa.
Anh ta đẩy mạnh tôi ra.
Lực quá lớn, đến mức chính anh ta cũng bị dọa sững.
Tôi loạng choạng, suýt nữa ngã xuống sàn.
Vẻ mặt anh ta thoáng qua tia hoảng loạn.
“Vợ… anh không cố ý.”
Tôi đứng vững lại, vô tình liếc xuống quần anh ta.
Phía dưới đã xuất hiện một vệt ướt tối màu.
Chắc là lại rỉ máu rồi.
Tôi lo lắng hỏi:
“Chồng ơi? Anh sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Để em xem nào.”
Nói xong, tôi đưa tay định kéo quần anh ta xuống.
Nhậm Minh Dương như bị dọa sợ, vội vàng lùi ra sau, nhưng vô tình động vào vết thương.
Anh ta đau đến nhe răng trợn mắt, nghiến răng rít lên:
“Không sao… chỉ là… tự nhiên buồn đi vệ sinh thôi.”
Anh ta ôm chặt thân dưới, kẹp hai chân lại, từng bước khó nhọc di chuyển về phía nhà vệ sinh.
Tôi tựa vào ghế sô pha, nhìn bóng lưng lảo đảo của anh ta, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Hôm nay, nhân lúc họ không có nhà.
Tôi đã lắp camera giám sát kín mọi góc khuất trong nhà.
Không chừa một điểm mù nào.
Bao gồm cả nhà vệ sinh.
11
Trên màn hình camera.
Nhậm Minh Dương cẩn thận tháo băng gạc, để lộ vết thương máu me be bét.
Anh ta run rẩy lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ túi quần, dùng ngón tay tê dại chậm rãi bôi lên vết thương.
Thuốc vừa chạm vào da, anh ta đã đau đến nỗi hít mạnh một hơi.
Nhưng vẫn cắn răng, không dám kêu thành tiếng.
Nhìn cảnh này, tôi cảm thấy sung sướng vô cùng.
Không ngờ keo 502 lại có tác dụng lớn đến thế.
Tôi không khỏi tò mò.
Không biết tình trạng của Linh Doanh còn thê thảm đến mức nào?
Phạm vi vết thương của cô ta rộng hơn, chắc chắn đau đớn hơn rất nhiều.
Khoảng nửa tiếng sau, Nhậm Minh Dương mới từ nhà vệ sinh bước ra.
Mỗi bước đi đều run rẩy.
Tôi ngước nhìn anh ta, giả vờ quan tâm:
“Chồng ơi, thực sự không sao chứ?”
Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt:
“Không sao.”
Tôi khẽ cười.
“Vậy thì tốt, ăn cơm đi. Em đã chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn cho hai người rồi đó.”
Nhậm Minh Dương cứng đờ tại chỗ.
Trước mắt anh ta là một bàn đầy hải sản cay nóng.
Tôm hùm sốt cay, sò điệp nướng tỏi, cua rang me…
Giọng anh ta run rẩy:
“Vợ… sao lại toàn là hải sản?”
Tôi tươi cười, ép hai người họ ngồi xuống bàn.
“Dạo này hai người vất vả chăm sóc em lắm, em muốn bồi bổ cho hai người một chút.”
Nói xong, tôi gắp cho mỗi người một con tôm thật to.
“Nào, ăn nhiều vào, đừng khách sáo.”
Sắc mặt Linh Doanh lập tức tái nhợt.
Cô ta cúi gằm mặt, siết chặt đũa, mãi mà không dám động đũa.
Nhậm Minh Dương cầm tôm, tay run run, trán đổ đầy mồ hôi.
Tôi vừa nhấm nháp đồ ăn vừa cười nói:
“Hôm qua trong khu có tin hot lắm! Có một đôi nam nữ dính vào nhau phải gọi cấp cứu đấy.”
“Tụi họ cũng ở tòa nhà này, mất mặt chết đi được. Không biết cuối cùng có tách ra được không nữa.”
Nhậm Minh Dương run tay, con tôm rơi xuống bàn.
Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục hỏi:
“Chồng ơi, anh có biết họ là ai không?”
Gương mặt Nhậm Minh Dương tái mét, giọng nói lắp bắp:
“A… anh làm sao biết được?”
Ba ngày tiếp theo, tôi liên tục đặt đồ ăn cay nóng cho hai người họ.
Cuối cùng, Linh Doanh đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
12
Rạng sáng, phòng ngủ phụ.
Linh Doanh đứng bên giường, hạ thấp giọng nói:
“Nhậm Minh Dương, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi không làm nữa! Anh chuyển cho tôi 100 vạn ngay bây giờ, vào tài khoản riêng của tôi!”
Nhậm Minh Dương nhíu mày:
“Cô điên rồi à? Tôi việc gì phải đưa cô nhiều tiền như vậy?”
Linh Doanh cười lạnh một tiếng:
“Bác sĩ nói dây thần kinh trực tràng của tôi đã bị tổn thương không thể phục hồi.”
Cô đột nhiên cởi quần xuống, lộ ra vết thương.
Dưới ánh đèn, vết thương của cô đã loét ra, chảy mủ.
Nhìn vô cùng đáng sợ.
“Nếu còn tiếp tục xấu đi, có khi tôi phải gắn hậu môn nhân tạo mất!”
“Tôi đòi 100 vạn, có quá đáng không?”
Giọng cô ngày càng cao, gần như mất kiểm soát:
“Hay là anh muốn để vợ anh biết chuyện của chúng ta?”
Nhậm Minh Dương trừng mắt nhìn Linh Doanh, nghiến răng nghiến lợi:
“Cô… cô dám uy hiếp tôi?”
Linh Doanh không hề lùi bước:
“Đây không phải uy hiếp, mà là giao dịch. Anh đưa tiền, tôi đi, ai cũng không ai làm phiền ai nữa. Nếu không…”
Cô không nói hết, nhưng ý trong lời đã quá rõ ràng.
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Nhậm Minh Dương nắm chặt nắm đấm rồi lại thả ra.
Cuối cùng, hắn thỏa hiệp:
“Được, tôi có thể đưa cô tiền. Nhưng 100 vạn không phải con số nhỏ, tiền của tôi đều ở chỗ Thẩm Như Nguyệt, tôi cần thời gian xoay xở.”
Hắn cố tình kéo dài thời gian, giọng nói mang theo chút cầu khẩn:
“Cô cứ đi trước, mấy ngày nữa tôi chắc chắn chuyển khoản.”
Linh Doanh cười lạnh, hiển nhiên không tin lời hắn.
Cô rút từ trong túi ra một tờ giấy vay nợ đã chuẩn bị sẵn, ném trước mặt Nhậm Minh Dương:
“Nói miệng không có bằng chứng, ký vào đây rồi nói tiếp.”
Nhậm Minh Dương liếc nhìn tờ giấy, sắc mặt càng khó coi hơn:
“Cái gì? Trễ hạn một ngày, lãi suất 1%? Cô không cho vay nặng lãi nữa mà là cướp tiền đấy à?!”
“Vậy tôi đi nói với Thẩm tiểu thư ngay bây giờ về chuyện của chúng ta nhé…”
“Tôi ký!”
Giọng Nhậm Minh Dương gần như rít qua kẽ răng.
Hắn run rẩy cầm bút, ký tên mình lên tờ giấy vay nợ.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Muốn tiền sao?
Nằm mơ đi!
Tôi xoay người về phòng ngủ, nhanh chóng chia nhỏ số tiền trong tài khoản.
Một phần đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
Phần còn lại chuyển vào quỹ giáo dục đứng tên Tiểu Bảo.