Quảng cáo tại đây
Mặt Trái Của Người Chồng Là Kẻ Cặn Bã

Chương 5



13.

Sáng sớm hôm sau.

Linh Doanh vội vàng thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Động tác của cô ta rất nhẹ, như thể sợ đánh thức ai đó.

Khi cô ta kéo vali đến cửa, tôi mới chậm rãi bước ra từ phòng ngủ.

“Linh Doanh, sớm như vậy đã đi đâu thế?”

Cô ta cúi đầu, giọng hơi run:

“Thẩm tiểu thư, nhà tôi có việc gấp… tôi… tôi không làm nữa.”

Tôi gật đầu, không hỏi thêm, chỉ lấy điện thoại ra chuyển khoản tiền lương tháng này cho cô ta.

“Đây là tiền công tháng này, cầm đi. Đi đường cẩn thận.”

Ngón tay cô ta khẽ run, ánh mắt né tránh, như thể muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ vội vàng nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi là người phân minh chuyện công chuyện tư, chưa bao giờ quỵt lương nhân viên.

Nhưng nợ thì một xu cũng không thể thiếu.

Trong phòng, Nhậm Minh Dương vẫn còn ngủ mê man.

Vết thương của hắn ngày càng nghiêm trọng.

Không khí thoang thoảng mùi thối rữa.

Mấy ngày nay, hắn bôi thuốc với tần suất rõ ràng tăng lên.

Thậm chí nửa đêm còn nghe thấy tiếng kìm nén rên rỉ trong nhà vệ sinh.

Tôi bước vào phòng tắm.

Lấy ra một lọ bột ớt tinh khiết đã chuẩn bị sẵn, trộn vào thuốc mỡ của hắn.

Đã đến lúc biểu diễn kỹ thuật thực sự rồi.

Tôi đặt thuốc trở lại vị trí cũ, vui vẻ quay về giường nằm chờ màn kịch bắt đầu.

Không lâu sau, Nhậm Minh Dương tỉnh dậy.

Hắn lê bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh, như thường lệ cởi quần, chuẩn bị xử lý vết thương.

Vết thương của hắn đã bắt đầu hoại tử.

Viền vết thương còn có cả mô hoại tử đen sì.

Hắn cắn răng, dùng tăm bông thấm thuốc rửa sạch vết thương, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.

Chậc chậc chậc…

Sao lại nghiêm trọng thế này?

Tôi không khỏi cảm thán, Nhậm Minh Dương đúng là giỏi nhịn thật đấy!

Cố chịu đựng được mấy ngày qua, cũng được coi là kẻ cứng cỏi.

Hắn lấy thuốc mỡ ra, bóp một lượng lớn, bôi lên vết thương.

Chỉ một giây sau, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ.

Tiếp đó, hắn hét lên một tiếng thê thảm đến xé gan xé ruột.

“A a a a——!!!”

Tôi đẩy cửa bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng:

“Chồng ơi, anh sao thế?”

Sắc mặt Nhậm Minh Dương vì đau đớn mà vặn vẹo méo mó.

Trên trán nổi gân xanh.

Hắn điên cuồng cào vào phần da thịt lở loét, đến mức máu chảy đầy sàn.

“Nhanh! Đưa tôi đến bệnh viện!”

Hắn gần như gào lên.

Tôi giả vờ hoảng sợ:

“Sao thế này? Chồng ơi, sao bệnh trĩ của anh lại mọc ra phía trước vậy?”

Hắn không còn sức trả lời tôi.

Chỉ không ngừng cào cấu vết thương để làm dịu cơn đau.

Cho đến khi hắn đau đến mức ngất đi.

Tôi mới từ từ lấy điện thoại ra, gọi xe cấp cứu.

 

14

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng:

“Tình trạng của bệnh nhân không lạc quan. Mô đã bị hoại tử và có nhiễm trùng thứ phát.”

“Hiện có hai phương án: Một là điều trị bảo tồn, nhưng nguy cơ nhiễm trùng rất cao, có thể đe dọa đến tính mạng. Hai là tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, loại bỏ hoàn toàn mô hoại tử.”

Tôi không hề do dự:

“Cắt đi.”

Bác sĩ rõ ràng không ngờ tôi lại quyết đoán như vậy.

“Cô không suy nghĩ lại sao? Dù sao đây cũng là… bộ phận rất quan trọng.”

Tôi kiên định nhận lấy giấy đồng ý phẫu thuật.

Cạch cạch cạch, tôi ký tên mình lên giấy.

 

15

Khi Nhậm Minh Dương mở mắt lần nữa.

Đã là ngày thứ hai sau ca phẫu thuật.

Tác dụng của thuốc mê đang dần tiêu tan, ánh mắt hắn vẫn còn mơ hồ.

Cho đến khi nhìn thấy tôi đứng cạnh giường, hắn mới dần lấy lại tiêu điểm.

“Vợ à…”

Tôi lạnh lùng ném tập đơn ly hôn lên bàn.

“Nhậm Minh Dương, ly hôn đi. Con thuộc về tôi, tài sản cũng thuộc về tôi.”

Hắn sững lại, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn.

Sau đó cố gắng gượng cười:

“Vợ à, em nói gì vậy? Đang yên đang lành, sao lại đòi ly hôn?”

Tôi liếc xuống phần thân dưới của hắn, cười khẩy:

“Thì ra cặp đôi dính lấy nhau trong khu chung cư chính là hai người à? Nhậm Minh Dương, anh giỏi thật đấy, cắm sừng tôi với chính bà vú của con tôi!”

Nghe xong câu đó, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Môi run rẩy, cố gắng biện hộ:

“Vợ à, em nghe anh giải thích! Là cô ta dụ dỗ anh trước! Anh thề, chỉ có một lần! Chỉ là anh nhất thời hồ đồ…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner