Quảng cáo tại đây
Mặt Trái Của Người Chồng Là Kẻ Cặn Bã

Chương 7



17

Nhậm Minh Dương nói đúng.

Nếu hắn không đồng ý, tôi thực sự không thể dễ dàng ly hôn.

Quy trình pháp lý rườm rà, tốn thời gian, chưa kể hắn chắc chắn sẽ tranh giành quyền nuôi Tiểu Bảo với tôi.

Nếu đã vậy, tôi thay đổi kế hoạch.

Mất chồng có khi còn đơn giản và dứt khoát hơn ly hôn.

Tôi đăng đoạn video Nhậm Minh Dương và Linh Doanh dính chặt lấy nhau lên mạng.

Chưa đầy nửa tiếng, lượt chia sẻ đã vượt mười nghìn.

Thậm chí còn leo lên top tìm kiếm của thành phố.

Nhậm Minh Dương hoàn toàn “mất hết mặt mũi”.

Toàn bộ thông tin cá nhân của hắn bị đào bới đến tận gốc rễ.

Bạn bè đồng loạt cắt đứt quan hệ.

Thậm chí cả những người bạn cũ nhiều năm không liên lạc cũng nhắn tin chửi rủa.

Công ty nhanh chóng sa thải hắn với lý do “ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp”.

Giờ thì tốt rồi.

Nhậm Minh Dương, cũng như tôi, chẳng còn công việc nữa.

Cùng lúc đó, phòng bệnh của Nhậm Minh Dương trở thành điểm check-in hot nhất bệnh viện.

Mỗi ngày đều có bệnh nhân hoặc người nhà cố tình đi đường vòng qua, đứng ngoài cửa kính chỉ trỏ.

Thậm chí có người trực tiếp xông vào, nhổ hai bãi nước bọt vào hắn.

Dưới sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, tâm trạng của Nhậm Minh Dương ngày càng bất ổn.

Hắn bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng bệnh.

Hét la om sòm cả ngày, đến mức y tá cũng không dám lại gần.

Bệnh viện không còn cách nào khác, đành chuyển hắn sang một phòng bệnh đơn biệt lập để tránh ảnh hưởng đến người khác.

Nhân lúc hắn không có ở đó, tôi lén đặt một camera ở góc kín trong phòng. Ống kính hướng thẳng vào giường bệnh của hắn.

Những lúc rảnh rỗi, tôi lại mở điện thoại lên, xem hắn phát điên trong phòng bệnh.

Cũng khá là xả stress đấy chứ.

 

18.

Từ lịch sử giao dịch của Nhậm Minh Dương, tôi phát hiện mình không phải nạn nhân duy nhất.

Có lẽ đằng sau chuyện này là một chuỗi đường dây đen tối lớn hơn rất nhiều.

Tôi bắt đầu âm thầm điều tra trong các nhóm mẹ bỉm sữa.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã tìm thấy vài người phụ nữ có trải nghiệm tương tự.

Một số đã nhận ra sự bất thường của chồng nhưng không có bằng chứng.

Còn phần lớn, cũng như tôi, hoàn toàn bị che mắt.

Mỗi đêm, họ uống ly sữa do chồng đưa, đã bị bỏ thêm thuốc ngủ.

Rồi vô tư ngủ say, còn cảm kích vì sự “chu đáo” của chồng mình.

Càng điều tra sâu, chúng tôi càng phát hiện ra điều đáng sợ.

Trung tâm giúp việc nơi Linh Doanh làm việc không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Bề ngoài, họ quảng bá là tổ chức chăm sóc mẹ và bé chuyên nghiệp.

Nhưng thực chất, mục tiêu của họ lại nhắm vào các ông chồng.

Họ có cả một hệ thống đào tạo bài bản.

Người mới vào làm phải học cách giả ngu.

Tóc phải buộc đuôi ngựa thấp và quê mùa nhất, đồng phục chọn lớn hơn hai size, đi đường thì lê gót tạo ra tiếng lẹp kẹp.

Tất cả nhằm tạo ra một hình tượng chất phác, thật thà.

Trong công việc, họ cố tình tránh tiếp xúc nhiều với các ông chồng.

Thậm chí tỏ ra rụt rè, ít nói.

Điều này khiến các bà vợ hoàn toàn mất cảnh giác.

Dù sao, ai mà ngờ được, dưới bộ đồng phục bảo mẫu cứng nhắc lại là nội y ren đầy gợi cảm chứ?

Sự cám dỗ ngầm ngay dưới mắt vợ khiến nhiều ông chồng không thể cưỡng lại.

Họ tận hưởng cảm giác vụng trộm ngay trong chính căn nhà của mình.

Cũng vì thế, những người như Linh Doanh cực kỳ đắt hàng trên thị trường.

Họ không chỉ nhận được mức lương cao, mà còn có “phí tăng ca” từ các ông chồng.

Để ngăn chặn nhiều người bị hại hơn, chúng tôi đã giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát.

Cảnh sát lập tức coi trọng vụ án này và nhanh chóng mở một cuộc đột kích.

Chẳng bao lâu sau, trung tâm bảo mẫu kia đã bị triệt phá.

Nhiều người có liên quan bị bắt ngay tại chỗ.

Nhưng tiếc rằng…

Linh Doanh đã chạy thoát.

19

Lần tiếp theo tôi thấy Linh Doanh là qua camera giám sát trong phòng bệnh của Nhậm Minh Dương.

Cô ta đeo khẩu trang, che kín gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Phía sau là vài gã đàn ông vạm vỡ, xăm trổ đầy mình, ai nấy trông đều hung hãn.

Nhậm Minh Dương nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy.

Khi Linh Doanh tháo khẩu trang xuống, ánh mắt hắn tràn đầy thù hận.

“Con đàn bà khốn nạn, tất cả là tại cô! Nếu không phải do cô dụ dỗ tôi, sao tôi lại ra nông nỗi này?!”

Linh Doanh cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:

“Tôi ép anh cởi quần chắc? Chính anh không giữ nổi mình, giờ còn đổ lỗi cho tôi?”

Nhậm Minh Dương run rẩy giơ tay, định ấn chuông gọi y tá.

Nhưng chưa kịp chạm tới, một trong những gã đàn ông phía sau Linh Doanh đã túm lấy cánh tay hắn, bẻ quặt ra sau.

“Aaa! Đau! Đau! Có gì từ từ nói!”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn.

“Tiền tôi cho anh vay, bao giờ trả?”

“Tôi thực sự hết tiền rồi! Tất cả đều bị Thẩm Như Nguyệt lấy hết! Các người đi tìm cô ta đi!”

“Là cô ta tráo keo bôi trơn thành keo 502, là cô ta khiến chúng ta ra nông nỗi này!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner