Đứng trước nguy hiểm, Nhậm Minh Dương không chút do dự đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn, cố gắng chuyển cơn giận của Linh Doanh sang tôi.
Nhưng Linh Doanh chẳng hề bị lay chuyển.
Cô ta cúi xuống, nắm chặt cổ áo Nhậm Minh Dương, gằn từng chữ:
“Anh nghĩ tôi sẽ tin à? Hôm nay không có tiền, anh đừng mong sống rời khỏi đây!”
Giọng Nhậm Minh Dương run rẩy, gần như khóc:
“Tôi thực sự không có tiền… Hay tôi dụ Thẩm Như Nguyệt đến đây, các người đòi cô ta đi!”
Lúc nói câu này, ánh mắt hắn tràn đầy sự nham hiểm.
Không khó để nhận ra, hắn thực sự mong tôi chết.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi đổ chuông.
Tên người gọi: Nhậm Minh Dương.
Hắn cố giữ giọng bình tĩnh:
“Vợ à, anh đồng ý ly hôn rồi. Em đến bệnh viện một chuyến đi.”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Được, em đến ngay.”
Cúp máy, tôi nhìn qua màn hình giám sát.
Nhậm Minh Dương quay sang cười với Linh Doanh:
“Thẩm Như Nguyệt sẽ đến ngay thôi.”
Linh Doanh nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn, đầy khinh bỉ:
“Đồ ghê tởm. Bán đứng vợ mình dễ dàng thế cơ à?”
Nhậm Minh Dương nghiến răng:
“Cô ta phản bội tôi trước! Cô ta hại tôi mất tất cả, tôi việc gì phải bảo vệ cô ta?”
20
Nửa tiếng sau, Linh Doanh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cô ta thẳng tay tát một cái lên mặt Nhậm Minh Dương:
“Cô ta sao còn chưa đến? Có phải các người cấu kết với nhau để lừa tôi không?”
Nhậm Minh Dương bị đánh đến nghiêng đầu sang một bên, khóe miệng rỉ máu, hoảng loạn giải thích:
“Chắc là bị kẹt xe… Tôi, tôi gọi lại cho cô ấy!”
Điện thoại lại vang lên.
Lần này, giọng điệu của Nhậm Minh Dương đầy vẻ sốt ruột:
“Vợ ơi, em sao còn chưa đến?”
Tôi cố ý hạ thấp giọng, giả vờ lo lắng:
“Chồng ơi, cảnh sát vừa nói với em rằng họ đã phát hiện tung tích của Linh Doanh. Cô ta có thể đã biết anh là người báo cảnh sát và sẽ đến bệnh viện tìm anh. Lát nữa anh hãy giữ chân cô ta, tuyệt đối đừng để cô ta chạy thoát…”
“Em nói bậy cái gì…”
Nhậm Minh Dương còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị Linh Doanh giật lấy.
Cô ta vung tay ném mạnh điện thoại xuống đất.
Chiếc điện thoại vỡ vụn, mảnh vỡ văng khắp nơi.
“Nhậm Minh Dương! Thì ra là mày hại tao bị truy nã!”
Linh Doanh trừng mắt căm phẫn nhìn hắn, như thể muốn xé hắn thành từng mảnh.
Nhậm Minh Dương hoảng loạn muốn bò xuống giường bỏ chạy, nhưng lại bị gã đàn ông to lớn phía sau đẩy ngược trở lại.
Thân thể hắn rơi mạnh xuống giường, phát ra một tiếng “rầm” nặng nề.
Cả khung giường cũng rung lên theo.
“Là Thẩm Như Nguyệt nói linh tinh… Không phải tôi báo cảnh sát… ưm!”
Hắn còn chưa nói xong, miệng đã bị một gã đàn ông nhét đầy bằng một chiếc tất bẩn.
Linh Doanh phất tay ra lệnh: “Đánh cho tao!”
Lập tức, mấy gã to con lao lên.
Nắm đấm rơi xuống người Nhậm Minh Dương như mưa.
Hắn cố gắng co người lại để tránh đòn, nhưng hoàn toàn vô ích.
“Rắc!”
Một tiếng giòn tan vang lên.
Hình như mấy chiếc xương sườn của hắn lại gãy thêm vài cái.
Cơn đau khiến cả người Nhậm Minh Dương run rẩy dữ dội, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng vì bị bịt miệng nên ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được.
Chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Dùng sức hơn nữa đi! Chẳng lẽ chưa ăn cơm à?”
Linh Doanh nhếch môi cười tàn nhẫn, ánh mắt đầy khoái trá.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Nắm đấm càng lúc càng mạnh.
Mỗi cú đánh đều trút xuống không chút nương tay.
Cả cơ thể Nhậm Minh Dương như một con búp bê rách nát, bị đánh đến vẹo vọ tứ phía.
Người hắn co giật dữ dội, như thể đã mất đi ý thức.
“Đủ rồi.”
Cuối cùng, Linh Doanh giơ tay ra hiệu dừng lại.
Cô ta bước đến trước mặt Nhậm Minh Dương, nhổ một bãi nước bọt lên người hắn, đầy vẻ ghê tởm:
“Đời này tao ghét nhất lũ đàn ông ngoại tình. Đồ cặn bã! Tao khinh!”
Nói xong, cô ta dẫn theo đám người xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Nhưng ngay khi cửa vừa mở ra.
Cảnh sát ập vào, bắt gọn cả đám.
21
Nhậm Minh Dương lại một lần nữa bị đưa vào phòng cấp cứu.
Lần này, tình trạng của hắn còn nguy kịch hơn trước.
Các bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa.
Nhưng do nội tạng tổn thương nghiêm trọng, mất quá nhiều máu, cuối cùng không thể cứu được.
Cứ như thể bị giáng một đòn chí mạng ngay giữa đỉnh đầu.
Trước khi chết, điều cuối cùng Nhậm Minh Dương mong muốn là được gặp tôi một lần nữa.
Tôi vẫn đến.
Trên giường bệnh, Nhậm Minh Dương đã bị đánh đến mức mặt mũi biến dạng, gần như không còn nhận ra hình dáng cũ.
Nhìn thấy tôi bước vào, đôi mắt hắn bỗng sáng lên, giống như một tia hồi quang phản chiếu trước khi chết.
Hắn run rẩy nâng tay, cố gắng vươn về phía tôi.
“Vợ ơi… anh yêu em…”
Tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy giễu cợt.
Tôi mấp máy môi, không phát ra tiếng, nhưng hắn vẫn có thể đọc được ba chữ:
“Cút! Chết! Đi!”
Hắn hiểu.
Ánh sáng trong mắt hắn lập tức vụt tắt.
Cơ thể hắn run lên dữ dội.
Máu tươi đột nhiên trào ra từ miệng và mũi.
Bàn tay vươn ra cũng vô lực rơi xuống.
Nhậm Minh Dương chết rồi.
Khóe mắt hắn vẫn đọng một giọt nước mắt.
Nhưng cũng chỉ là giọt nước mắt cá sấu mà thôi.
Tôi không có chút cảm xúc nào.
Còn về Linh Doanh cuộc đời cô ta cũng đi đến hồi kết.
Cô ta bị truy tố với hàng loạt tội danh như cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, mại dâm…
Cuối cùng, bị kết án tử hình.
Đứng trước cửa tòa án, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh nắng rực rỡ.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]