03.
Đại khái là ta thay đổi dáng vẻ không màng mọi chuyện của trước đây quá điên cuồng, trong mắt Tuyên Bình hầu phu nhân thoáng hiện qua chút sợ hãi.
Bà ta có thể ngông cuồng như vậy, chẳng qua là cậy vào quý phi có não yêu đương đỉnh cao, nịnh bợ Tuyên Bình hầu đến mất đi lý trí.
Không hổ là mụ điên do tác giả bại não tạo ra, có thể làm ra chuyện lấy nữ nhi ruột của mình ra để lấy lòng tình địch.
“Là thần phụ suy nghĩ không chu đáo, nếu như hoàng hậu nương nương phản đối công chúa vào phủ, thần phụ liền cáo lui.” Tuyên Bình hầu phu nhân thấy tình hình không ổn, liền muốn chuồn đi.
Ta lạnh lùng nhìn bà ta, thong thả mà ngồi lên ghế chính, “Mời công chúa ngồi.”
Trong mắt Tuyên Bình hầu phu nhân lộ vẻ bất an, Ninh Hoa công chúa cũng có chút bối rối, khi câu chuyện chưa đến lúc then chốt, nàng ấy là một cô nương giữ lễ được cưng chiều, nhìn trúng nam chính liền mê muội, lý trí gì cũng mất hết rồi.
Vừa rồi chịu nhục ở rước mặt mẫu thân và bà mẫu tương lai, tuy là tủi nhục, nhưng trong lòng luôn có một giọng nói nhắc nhở nàng ấy, chỉ cần qua ải này thì có thể ở bên cạnh lang quân mình yêu rồi.
Nhưng phi tần đối mặt với nhiều cung nhân như vậy, lòng tự ái cũng khiến nàng ấy không còn chút mặt mũi, trên mặt sớm đã đỏ ửng lên một mảng.
Nhưng mà trước giờ ta đối xử với nàng ấy không tệ, biết ta sẽ không hại nàng, liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ta dùng nắp chén trà nhẹ nhàng gạt bọt đi, lười biếng mà nói, “Phu nhân vào cung đã hơn nửa canh giờ, vẫn không thấy ngươi hành lễ với công chúa, từ lúc bổn cung và các vị phi tần vào cửa, cũng không thấy ngươi hành lễ, xem ra phu nhân không biết lễ độ, Khổng ma ma, dạy dỗ phu nhân bổn phận làm nô tì của người khác đi.”
Lời ta vừa thốt ra, tâm phúc liền bắt lấy tay chân của Tuyên Bình hầu phu nhân, một chân đá thẳng vào đầu gối bà ta, ép bà ta quỳ xuống.
Khổng ma ma lửa giận khó nguôi: “Phu nhân, chúng ta đều là người tận trung với hoàng thất, ở trước mặt nương nương và công chúa, chúng ta đều là nô tì, có lẽ trên dưới Tuyên Bình hầu phủ đều không biết tôn ti, hôm nay vẫn mong người nhớ thật kĩ bài học này, dập đầu một ngàn cái với Ninh Hoa công chúa trước, rồi thỉnh tội với công chúa mới đúng.”
Tuyên Bình hầu phu nhân nào có chịu tủi nhục như vậy bao giờ, từ khi quý phi vào cung, bọn họ cậy vào sự dung túng của hoàng đế đối với quý phi, sớm đã bị dung túng đến không biết cao thấp sang hèn rồi.
Nếu không, một thế tử hầu phủ nhỏ nhoi, làm sao dám mơ tưởng muốn công chúa làm thiếp, kẻ làm mẫu thân còn thật sự đến trước mặt quý phi đích thân nói chuyện nạp công chúa làm thiếp.
“Tuyền Bình hầu phủ ta cả nhà trung liệt, tận trung vì nước, đến bệ hạ còn kính trọng, hoàng hậu nương nương sao người dám sỉ nhục bổn phu nhân như vậy!”
Tuyên Bình hầu phu nhân không cam tâm bị sỉ nhục, gân cổ lên làm ầm ĩ với ta.
Ta hơi cau mày, từ trên cao nhìn xuống liếc bà ta, khóe môi hơi cong, cười lạnh.
“Ngươi nói cũng không sai, nhưng mà cả nhà ngươi tận trung vì nước không phải là chuyện nên làm sao? Bệ hạ cho các người sự tôn vinh nhiều năm, không phải để các người giết chủ, chủ nhà nuôi chó, là để các người trông coi vườn nhà cho chủ nhân, nếu như không nghe lời, liền một gậy đánh chết, là ai dạy các ngươi, làm chó mà có thể trèo lên đầu chủ nhân thế.”
Ánh mắt ta lạnh lùng, thay đổi giọng điệu, “Hay là nói, ngươi muốn làm chủ tử của bệ hạ, các người muốn mưu phản hay sao?”
Lời vừa thốt ra, Tuyên Bình hầu phu nhân trợn to hai mắt, bọn họ có ngạo mạn kiêu căng hơn nữa, cũng không dám có hai lòng, nếu như thật dính đến chuyện mưu phản, đó là tội phải tru cửu tộc.
Bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám chống đối ta, nghiến răng nghiến lợi mà quỳ trước mặt ta và công chúa.
Khổng ma ma không nể tình nữa, ở trước mặt của các phi tần, xắn tay áo lên liền đánh Tuyên Bình hầu phu nhân tới tấp.
“Bốp bốp bốp”
Nhất thời, tiếng tát bạt tai của quý phi và Tuyên Bình hầu phu nhân lồng vào nhau vang khắp cả tẩm điện, mười mấy phi tần và cả trăm cung nhân, đều sảng khoái mà nhìn cảnh tượng này.
Thục phi bất hòa với quý phi châm chọc mở lời.
“Nếu vừa rồi bổn cung không nghe nhầm, thì phu nhân đã nói công chúa là tiện nô? Công chúa là nô, vậy bệ hạ là thân phụ sinh ra công chúa là gì? Cũng là nô tài phải vẫy đuôi nịnh hót Tuyên Bình hầu phủ các người sao?”
“Không dám không dám.” Tuyên Bình hầu phu nhân bị tát đến hoa mắt chóng mặt, vẫn không quên giải thích.
Ninh Hoa công chúa ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng này, sự bối rối và trấn tĩnh trong mắt đan xen.
Ta biết lý trí của nó đang đấu tranh với ý chí của thế giới.
Lúc này nó có sự tỉnh táo ngắn ngủi, nhận ra chuyện mình làm vừa rồi hoang đường đến mức nào.
Nhưng có rất ít ý chí của người phàm có thể đấu thắng ý chí của thế giới.
Phản ứng của nó ta nhìn rõ trong mắt, quyết định cho nó một liều thuốc mạnh.
“Đến ngự hoa viên của Tam hoàng tử, mời Tuyên Bình hầu thế tử đến.”