Quảng cáo tại đây
Chú Chó Không Thể Cắn Chủ

Chương 4



04.

Lúc nam chính đến, còn có Tam hoàng tử đi cùng.

Từ xa, bọn họ đã nghe thấy tiếng bạt tai như nhạc giao hưởng.

Vốn dĩ bọn họ đi thoải mái, đợi đến cửa cung, nhìn thấy cung nhân của quý phi sắc mặt trắng bệch mới phát hiện không đúng, nhanh bước đi đến nội điện, nhìn thấy cảnh mà bọn họ suốt đời khó quên.

Ta thong thả ngồi ở ghế chính, công chúa ở bên cạnh đứng ngồi không yên, bên cạnh là mười mấy vị phi tần mặt đầy sảng khoái, cung nhân nô tì càng chật kín trong tẩm điện của quý phi.

Mà ở giữa vòng vây, là hai nữ nhân ăn mặc hoa lệ, mặt sớm đã bị tát đến sưng như đầu heo rồi, ánh mắt rã rời.

Tam hoàng tử và nam chính lập tức bước nhanh đến, bảo vệ mẫu thân của mình.

Rõ ràng nam chính tức đến sắp nổ tung, đã nghĩ sẵn băm ta thành trăm mảnh thế nào rồi, nhưng trên mặt vẫn nhẫn nhịn không nói, đôi mắt đào hoa quyến rũ chỉ lộ ra vài phần bất bình khó mà phát hiện.

Hắn có chừng mực nói: “Hoàng hậu nương nương, dù cho gia mẫu có làm sai, cũng không nên sỉ nhục mẫu thân ta như vậy chứ?”

Nực cười, ngươi cũng biết bị người vả mặt trước mặt mọi người là sỉ nhục ah?

Mẫu thân ngươi không thể bị sỉ nhục, còn công chúa thì có thể đúng chứ.

Ta không quan tâm hắn, ánh mắt rơi lên người Tam hoàng tử.

So với nam chính vui buồn không lộ ra ngoài, Tam hoàng tử đã không kìm chế được, xông thẳng đến chất vấn ta, “Hoàng hậu nương nương, người đối xử với mẫu thân ta như vậy, ta nhất định phải bẩm báo với phụ hoàng!”

Ta hơi cau mày, một cái mũ bất hiếu chụp xuống, “Nghịch tử! Ngươi nói chuyện với mẫu thân như vậy đó sao?”

Tam hoàng tử nghẹn lại, hiên ngang lẫm liệt nói, “Hoàng hậu là đích mẫu của ta, quý phi là mẫu thân thân sinh của ta, đều là mẫu thân cả.”

Ta: “Luật pháp triều ta, con do thiếp sinh ra, sao có thể gọi thiếp là mẫu thân, mẫu thân của chúng chỉ có một người là chủ mẫu, lão tam, mẫu thân của con chỉ có một mình bổn cung, dù cho sinh mẫu của con là quý phi, cũng chỉ là thiếp, con thân là hoàng tử mà muốn xem thường luật pháp sao?”

Trên mặt tam hoàng tử lúc xanh lúc đỏ, hắn cậy được lão già đó thiên vị, vẫn luôn ở bên cạnh quý phi, nghiễm nhiên là một nhà một nhà bốn người hạnh phúc, từ lâu đã quên đi còn có một đích mẫu trên danh nghĩa là ta đây.

Bây giờ ta lấy thân phận chủ mẫu áp chế hắn, hắn căn bản không cách nào phản bác, chỉ có thể bất lực mà tức giận.

Ta lạnh lùng thu lại ánh mắt, hôm nay người ta muốn trừng phạt chủ yếu cũng không phải là tên bại não này, “Lễ nghi của quý phi và hầu phu nhân hãy ghi lại trước đi, bổn cung còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

Ta vừa thốt ra lời này, quý phi và Tuyên Bình hầu phu nhân đều thở phào một hơi.

Nam chính lại cho rằng ta không dám làm lớn chuyện này nữa, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, “Hoàng hậu nương nương là muốn đi rồi sao? Có phải là nên cho vi thần một lời giải thích không?”

Ta ngạc nhiên nhíu mày: “Ai nói bổn cung muốn đi thế?”

Ta ngắm nhìn nam chính từ trên xuống dưới, không thể không nói, hắn làm nam chính đích thật là có đủ điều kiện đó, một dáng vẻ phong lưu tuấn tú, khó trách có thể làm công chúa mê đến mất đi lý trí.

Vừa rồi ta đã để ý tới nam chính vừa xuất hiện, ánh mắt của công chúa cũng trở nên tha thiết hơn.

Nhưng bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ đó, là một linh hồn dơ bẩn chảy mủ, thối không ngửi nổi.

“Thế tử, ngươi có biết vì sao bổn cung lại dạy dỗ Tuyên Bình hầu phu nhân không?”

Nam chính khinh thường cười lạnh: “Là chuyện công chúa tự xin làm thiếp nhỉ, chuyện này là công chúa tự nguyện, lại có quý phi ủng hộ, thần chẳng qua là nhất thời nói đùa, là công chúa xem đó là thật, hoàng hậu nương nương, cần gì vì một câu nói đùa mà sỉ nhục mẫu thân ta như vậy chứ.”

Ta cạn lời, nam nhân như vậy mà lại có thể trở thành nam chính của một quyển sách?

Nếu như ta không xuất hiện, Ninh Hoa không phải đã bị phế đi thân phận công chúa bị các người dày vò đến chết rồi sao?

Mặt ta trầm xuống, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ý lạnh, “Bổn cung dạy Tuyên Bình hầu phu nhân quy tắc, là nàng ta to gan nói công chúa là nô, cũng là đang nói bệ hạ là nô, bổn cung không thể quản giáo Tuyên Bình hầu phu nhân sao? Hầu phủ các người có ý mưu phản, bổn cung liền tru cửu tộc của các người thì cũng là nên làm.”

Sắc mặt nam chính liền thay đổi, trên mặt có vài phần khẩn thiết, “Hoàng hậu nương nương, không thể nói bừa được.”

“Không sao.” Ta vẫy vẫy tay, mắt thấy trên mặt nam chính hơi thả lõng, cho rằng ta đã bỏ qua chuyện này.

Thậm chí ta hiểu rõ tính cách cả nhà nam chính và mẫu tử quý phi, hôm nay ta ngăn cản công chúa nhảy vào hố lửa, tương lai minh thương ám tiễn nhắm vào ta và công chúa tất nhiên sẽ khó mà đề phòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner