Quảng cáo tại đây
Chú Chó Không Thể Cắn Chủ

Chương 6



05.

Mấy kiếp cộng lại, ta cũng chưa từng thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy.

Quý phi, Tuyên Bình hầu phu nhân, Tam hoàng tử giống như điên lên.

Bản thân Thôi Tập nằm mơ cũng không ngờ đến sẽ gặp kiếp nạn này.

Lúc lão già đó tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng máu tanh hỗn loạn này, hắn nhìn thấy thứ bẩn thỉu bị chó mực nhổ ra, liền cảm thấy thân dưới nhói đau, lại thấy quý phi mà mình yêu thương có gương mặt như đầu heo, nổi cơn thịnh nộ.

“Hoàng hậu! Rốt cuộc là chuyện gì thế này!” Giọng nói như sét đánh, làm cho mọi người ở đó đều sợ hãi run rẩy.

Quý phi nhìn thấy hoàng đế, liền vác cái đầu heo, nhào vào lòng của lão già đó, khóc như mưa rơi.

Lão già đó không hổ là hoàng đế, toát ra vẻ uy nghiêm, chỉ là chậm rãi lướt nhìn mọi người có mặt ở đó, có những phi tần cấp thấp cả năm cũng không được nhìn thấy lão già đó, không nhịn được mà quỳ xuống.

Ta hung hăng liếc một cái, đau lòng nhức óc, “Bệ hạ, thần thiếp nằm mơ cũng không ngờ quý phi lại làm ra chuyện mưu nghịch.”

Nỗ lực nặn ra hai giọt nước mắt, đọ khóc ai mà không biết chứ?

Hoàng đế và quý phi đồng thời giật mình, thật ra ta tiếp xúc với bọn họ rất ít, cùng với lão già cũng chỉ là phu thê ngoài mặt, hắn chê ta nhạt nhẽo tẻ nhạt, ta chê hắn bẩn, có mùi của người già, đôi bên càng giống như đối tác làm ăn hơn.

“Tuyên Bình hầu phủ muốn tạo phản.” Lau đi đi giọt nước mắt không hề tồn tại, “Thần thiếp cùng các tỷ muội đến tìm quý phi, nhìn thấy Tuyên Bình hầu phu nhân ép công chúa quỳ xuống với bà ta, còn muốn để thế tử nạp công chúa làm thiếp.”

“Thiếp là nô, công chúa là nô, vậy bệ hạ là phụ thân của công chúa lại là cái gì, cũng là tiện nô? Bọn họ xem nhẹ công chúa như vậy, trong lòng còn có bệ hạ không? Còn có hoàng thất không?”

Cái mũ mưu phản chụp xuống, dù cho bao nhiêu lần, chỉ cần hữu dụng là được.

Từ xưa đến nay rất ít người dám nói những lời hỗn xược như vậy trước mặt hoàng đế có thực quyền, nhưng mà ta không sợ.

Ta thân là chủ của hậu cung, có được thực quyền này.

Cha ta và ngoại công khỏe mạnh, vị hoàng hậu của ta vẫn vững chắc.

Hơn nữa lão già cũng chỉ còn thời gian vài năm này thôi, trong tiểu thuyết ta có thể thuận lợi thăng cấp làm thái hậu, không phải dựa vào lão già này.

Lời Tuyên Bình hầu phu nhân muốn cáo trạng bỗng dừng lại, thoáng chốc chuyển thành kinh ngạc, bà ta cậy vào quý phi diễu võ dương oai, nhưng ở trước mặt hoàng đế, thì không dám tỏ ra chút bất kính nào, bà ta dập đầu bộp bộp, dường như chảy ra huyết lệ.

“Bệ hạ người minh xét, cả nhà thần phụ nhận ân trạch của bệ hạ, sao dám nổi lòng mưu nghịch, lời này của hoàng hậu nương nương, là muốn hủy đi cả nhà ta. Thần phụ vào cung chỉ là muốn nói những chuyện tỷ muội thân mật với quý phi nương nương, ai ngờ hoàng hậu nương nương đưa người xông vào, không nói lời nào sai người động thủ sỉ nhục ta và quý phi.”

Quý phi được sủng quen rồi, ở trong lòng lão già đó khóc lóc như con mèo bị đứt hơi, “Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần thiếp, mặt của thiếp rất đau, những năm nay thiếp nhẫn nhịn hoàng hậu còn không đủ hay sao? Hôm nay hoàng hậu không phân biệt trắng đen gì cả đến làm loạn, thiếp ấm ức…”

Trong mắt lão già thoáng hiện sự hung tợn, híp mắt nhìn sang ta.

Ta thản nhiên nhìn lại hắn: “Lão … bệ hạ, từng câu thần thiếp nói đều là thật, thần thiếp làm khó thiếp thất để làm gì? Nàng ta có đắc sủng thì con nàng ta cũng phải gọi thần thiếp là mẫu thân, nếu như thần thiếp có ý muốn làm khó quý phi, thì sớm đã làm từ mười mấy năm trước rồi? Hơn nữa thần thiếp đến gây chuyện, còn phải đưa theo hơn trăm người đến sao? Đúng rồi, trăm người ở đây đều là nhân chứng.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner