Cho nên ta cũng không định buông tha cho bọn họ.
Nếu như đã nổi điên một lần, cớ gì ta không lợi dụng thân phận hoàng hậu của mình, hoàn toàn dập tắt mối uy hiếp tiềm tàng.
Dù sao bây giờ ta cũng không phải người công lược mang nhiệm vụ, cốt truyện sụp đổ thì sụp đổ đi.
“Tuyên Bình hầu thế tử tơ tưởng đến công chúa, sỉ nhục hoàng thất, tội không thể tha, nhưng niệm tình tổ tiên Tuyên Bình hầu phủ có công, bổn cung cũng không nỡ giết chết toàn bộ trên dưới hầu phủ, nếu chuyện này do Tuyên Bình hầu thế tử mà ra, vậy thì để một mình thế tử chuộc tội.”
Ta nhàn nhạt mở lời, ra hiệu bằng mắt cho Khổng ma ma, “Gọi kính sự phòng đến đây, đều là họa do trần căn gây ra, thì để thế tử nhớ thật lâu, uy nghiêm của nữ nhi thiên gia không thể khinh nhờn, thưởng cho ngươi hình phạt cắt đi phiền não của trần thế, tạ ân đi!”
Lời vừa thốt ra, không chỉ nam chính như bị sét đánh, mọi người có mặt đều không ngờ tới mà nhìn ta.
Có ai ngờ đến ta lại ác như vậy, vừa ra tay liền trực tiếp cắt đi nghiệt căn của nam chính.
Chuyện này còn sỉ nhục hơn là bị tát vào mặt trước mọi người nữa.
“Hoàng hậu nương nương, người suy nghĩ lại đi!”
Khi nhận ra ta không phải đùa giỡn, Tuyên Bình hầu phu nhân phịch một cái quỳ xuống đất, ta có không được sủng đi nữa, thì cũng là hoàng hậu có hai chỗ dựa lớn là hộ quốc đại tướng quân và trấn quốc công, không được sủng nhưng có thực quyền.
Ta đã hạ chỉ, trừ phi hoàng đế miễn xá, có ai dám không theo?
Đương nhiên nam chính cũng có thể phản kháng, nhưng phản kháng thì phải gánh chịu cái giá của phản kháng, là khiến cả cửu tộc Tuyên Bình hầu chôn cùng, hay là cắt bỏ đi nghiệt căn, hắn có thể lựa chọn.
Quý phi và Tam hoàng tử như lần đầu mới biết ta vậy, ngơ ngác mà nhìn ta.
Công chúa cũng như là gặp ma vậy, muốn đứng dậy cầu xin với ta mấy lần, ta trực tiếp dùng ánh mắt áp chế nàng ấy, nếu nàng ấy dám mở miệng, ta liền xử cả nàng.
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh, nghiêm túc trịnh trọng dạy dỗ công chúa, “Ninh Hoa con thân là công chúa, bề tôi đối với con mà nói chẳng qua chỉ là một con chó vẫy đuôi nịnh hót, có những con chó nhất thời đắc sủng quên đi chừng mực, con thân là chủ tử sao có thể bị chó chi phối chứ, nếu như thật sự thích, thì cứ giữ lại tiếp tục dùng.”
Ta liếc nam chính mặt trắng bệch như tờ giấy một cái, khóe miệng còn khó đè nén hơn cả AK nữa, “Tuyên Bình hầu thế tử đích thật tuấn tú phong lưu, con thích cũng là chuyện tất nhiên, nhưng dù sao con cũng là nữ tử vẫn phải giữ gìn danh tiết, vậy mẫu hậu sẽ làm chủ cho con, đợi thế tử chịu phạt xong, mẫu hậu sẽ xây phủ công chúa cho con, thế tử sẽ ở lại bên cạnh làm nam sủng, suy cho cùng cũng là một người không có hậu, không đáng ngại.”
“Còn … có thể như vậy sao?” Ánh mắt của Ninh Hoa vốn dĩ dần trở nên khó hiểu nhưng khi nghe lời ta nói, ánh mắt thoáng chốc sáng lên, đây là thủ đoạn mà nàng ấy chưa từng nghĩ tới.
Nàng ấy muốn có được nam chính như điên, nhưng nàng ấy gả đến đó thì phải chịu nhục, thật sự không ngờ đến đích mẫu ta đây còn có cách như vậy.
“Cũng không phải … không được.” Trong lòng Ninh Hoa dao động, ánh mắt nhìn vào nam chính, lần đầu có sự tàn nhẫn khác lạ.
Rất tốt.
Nhìn phản ứng của Ninh Hoa, trong lòng ta cũng thông thoáng hơn một chút.
Lúc này, Khổng ma ma có chút lo lắng mà nháy mắt ra hiệu với ta, “Nương nương, bệ hạ sắp đến rồi.”
Nghe xong, gương mặt sưng như đầu heo của quý phi thoáng qua một tia vui mừng.
Tam hoàng tử cũng thở phào một hơi: “Cũng may ta sớm đã sai cung nhân báo cho phụ hoàng, mẫu thân người chết chắc rồi.”
Nó cố tình nhấn mạnh hai chữ “mẫu thân”.
Nam chính cũng như trút được gánh nặng, ánh mắt nhìn ta, tràn đầy sát khí bừng bừng.
Ôi ôi.
Ta hơi nhướng mày, cho rằng chúa cứu thế tới rồi sao?
“Xem ra phải tranh thủ rồi.”
Cha ta là tướng quân, ngoại công cũng là võ tướng ra trận giết địch, có thể nói cả nhà đều có một luồng sát khí.
Những người theo ta gả vào cung, bề ngoài không khác gì với người thường, nhưng đều có vài phần bản lĩnh.
Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của ta, liền trở tay, động tác dứt khoát, thoáng chốc hung hăng khống chế nam chính.
Trước khi nam chính phản ứng lại kịp, thì đã áp chế hắn thật chặt, Khổng ma ma liền tuột quần nam chính xuống, sau đó ánh sáng trắng thoáng qua, kéo nhọn phập một cái.
Lúc này, máu chảy như trút nước, một thứ bẩn thỉu xuôi theo máu đỏ tươi rớt xuống đất.
Con chó mực mà quý phi nuôi dưỡng như nhi tử nhìn thấy động tĩnh, lập tức vẫy khỏi vòng tay của cung nhân, vẫy đuôi ngậm lấy cái đó của nam chính, trước khi mọi người phản ứng lại kịp, liền nuốt vào miệng.
Sau khi nhai, có lẽ mùi vị thật sự quá khó nuốt.
Chó mực lại nôn vài cái, rồi ói ra ngoài.
“A”
“A!”
Trong tẩm điện, là tiếng thét không thể tin được của Tuyên Bình hầu phu nhân, còn có tiếng gào thét đau khổ của nam chính.
Ta cười như tiếng của chuông bạc: “Bệ hạ sắp đến rồi, vẫn là đừng có làm bẩn mắt bệ hạ, hiện giờ thế tử đã là người không còn phiền não của trần thế rồi, còn không mau mau tạ ân?”