Ta thấy thế, liền cho Thục phi một ánh mắt, kéo lấy công chúa, giây tiếp theo, lão hoàng đế ôm lấy quý phi yêu dấu của mình, hét lớn, “Truyền thái y, truyền thái y.”
Thục phi thấy cảnh tượng này, bất lực mà lắc đầu, “Vô dụng thôi, nếu không phải cậy vào bệ hạ yêu thương, nàng ta có thể làm ra chuyện khiến người ta khó hiểu đến thế sao? Người xem vừa giả vờ ngất, bệ hạ liền không tính toán gì nữa cả.”
Tình tiết trong phim thần tượng, hiện ra bởi một cặp phu thê trung niên thật sự có chút cay mắt, ta lắc đầu, “Không hề bất ngờ, cho nên vở kịch hôm nay hạ màn, chúng ta quay về phải ăn uống thật ngon.”
Nói thế, ta kéo Ninh Hoa, thấy nàng ấy muốn nói lại thôi mà nhìn vào nam chính đang co rút như con chó rơi xuống nước vậy, nhất thời ánh mắt lạnh lại.
“Kính sự phòng vẫn chưa đến sao? Đợi một lát sai người lôi xuống dưới, thế tử là người tốt ắt sẽ gặp lành, cũng không cần tìm người chữa trị tự hắn sẽ khỏi thôi, nếu như Ninh Hoa công chúa yêu thích hắn, thì để hắn ở lại trong cung quỳ xuống hầu hạ công chúa đi vệ sinh.”
Thôi Tập vốn đã đau đến hai mắt thất thần, nhưng sau khi hoàng đế đến thì đã yên tâm rồi, chỉ đợi cung nhân đưa hắn về phủ chữa trị.
Không ngờ rằng ta hoàn toàn dập tắt đi suy nghĩ của hắn, mà hoàng đế lại đang lo lắng cho quý phi giả ngất đi, căn bản không rảnh để phân tâm.
Tam hoàng tử thấy ta hùng hổ dọa người, hai mắt nguy hiểm nheo lại, “Mẫu hậu, Thôi Tập chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, hiện giờ đã chịu trừng phạt rồi, người cần gì phải sỉ nhục hắn như vậy.”
Ta lập tức trưng ra dáng vẻ của quốc mẫu: “Quỳ xuống! Lão tam con ngày càng ra dáng rồi đấy, người bạn học tốt này muốn nạp muội muội ruột con làm thiếp, sỉ nhục muội muội con như vậy, con không tức giận sao? Nếu ta là con, đừng nói muội muội ruột, dù là biểu muội, ta cũng sẽ tuyệt giao với loại người như vậy, ta là một đích mẫu không phải thân mẫu mà còn thương xót cho Ninh Hoa, huynh trưởng ruột như con lại chà đạp như vậy! Theo ta thấy, con mới là ác nhân bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu không phân biệt đúng sai đó!”
Vừa thốt ra câu bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu không phân biệt đúng sai, không chỉ trên mặt Tam hoàng tử mất hết màu máu, cung nhân và phi tần đều quỳ xuống đất, cùng hô lên bảo ta nguôi giận.
Tam hoàng tử là người có hi vọng kế thừa hoàng vị nhất, nếu như phải gánh tiếng ác như vậy, nho sĩ thanh lưu, tất nhiên sẽ cho rằng hắn không đủ phẩm hạnh, cơ bản sẽ vô duyên với hoàng vị.
Ta có thể nói hắn như vậy, đích thật là xem thường hắn, người khác tranh giành hoàng vị là vì thực hiện tham vọng, không muốn thấp hơn người ta một bậc, hắn lại đi lên ngôi vị chí cao đó để bảo vệ cho thê tử của Thôi Tập một đời an yên.
An yên cái con mẹ ngươi ấy! Nam phụ ngu ngốc, có thể để ngươi bước lên hoàng vị, xem như uổng công ta đã công lược được mấy thế giới rồi.
06.
Bọn ta rầm rộ đi đến, lại rầm rộ rời đi.
Ninh Hoa cũng bị ta đưa đi, giam ở trong cung của ta, do Khổng ma ma ở bên cạnh trông chừng, đợi khi nào đầu óc tỉnh táo rồi, thì lúc đó đi tới phủ công chúa ta xây dựng cho nàng ấy.
Cũng may tuy Ninh Hoa là não yêu đương đỉnh cao, nhưng vẫn chưa nghiêm trọng đến mức của quý phi, biết ta muốn tốt cho nàng, cũng không khóc không quậy.
Thật ra sau khi nàng ấy vào hầu phủ bị ngược đãi, phát hiện cuộc sống khi làm tiểu thiếp hoàn toàn khác với tưởng tượng, liền nghĩ mọi cách cầu cứu, nhưng lúc đó nàng ấy đã không có tiếng nói, tin tức không truyền ra ngoài được, mới bị dày vò đến chết.
Sau khi ta rời khỏi tẩm điện của quý phi không bao lâu, dưới tiếng gào thét thâm tình của lão hoàng đế, sau khi thái y bắt mạch xong, quý phi liền yếu ớt tỉnh dậy, nàng ta không nói gì vả, chỉ nép vào trong lòng hoàng đế, không ngừng rơi lệ.
Thân là chân ái của lão già đó, nàng ta chỉ cần khóc một trận, liền có thể che đậy chuyện sai, lão già cũng không nỡ truy cứu nữa.
Đêm đó, lần đầu tiên lão già đến cung của ta, lúc ta dẫn đầu các cung nhân quỳ xuống nghênh đón, lão già cau có hồi lâu, nửa ngày không gọi ta đứng dậy, tràn đầy uy nghiêm của đế vương.
Đợi khi chân ta quỳ đến tê rồi, lão già mới thong dong nói câu bình thân, sau đó nói bóng nói gió cảnh cáo ta, quý phi bị ông ta nuông chiều đến hồ đồ ngây ngô, bị Tuyên bình hầu phu nhân dụ dỗ, dù cho quý phi làm sai chuyện gì, đó cũng là tâm can bảo bối của hắn.
Ta không nên làm khó dễ quý phi, dù cho muốn trừng phạt, cũng nên đóng cửa lại, âm thầm lặng lẽ mà làm, chứ không phải cho người đến xem trò cười.
Còn nói hắn đã hạ chỉ trừng phạt Tuyên Bình hầu phủ, bảo ta đừng chuyện bé xé ra to.
Ta nghe xong liền lập tức liếc mắt, nhưng cũng không lập tức chửi lão già, dù sao hắn cũng là chủ nhân của hoàng triều này.
Sau khi nhẹ nhàng tiễn lão già đi, ta sai người vác nam chính đang nằm trên giường kêu đau tới, hắn vừa thấy ta liền hận không thể dùng ánh mắt nuốt lấy ta.
“Đi, tát một trăm cái để ta trút giận.”
Khổng ma ma lập tức tràn đầy nhiệt huyết tiến đến, đánh bốp bốp vang dội.
Bị ta dày vò như vậy, nam chính cũng biết được số phận của mình, không còn dám để lộ cảm xúc của mình ra ngoài nữa, nhưng sự khác biệt khi trở thành thái giám vẫn khiến hắn không chịu nổi, ta lại không để thái y chữa trị, người trong cung nhìn thấy hắn cũng mặt đầy xem thường, ai cũng có thể sỉ nhục hắn, trong hai ngày hắn tự sát ba lần, đều bị cung nhân cứu về.
Mỗi lần tự sát, ta sẽ sai người đến tát hắn, tát đủ rồi, sự kiêu ngạo của hắn cũng mất đi.