Hắn không còn làm loạn đòi tự sát, mà là thử phấn chấn trở lại, chuyển lời với Tam hoàng tử, nói cuộc đời của hắn đã như vậy rồi, vậy thì làm thật tốt chức trách của một thái giám, hy vọng Tam hoàng tử cho hắn thuốc trị thương, để hắn mau khỏe trở lại.
Tam hoàng tử sợ ta nổi điên ngăn cản, cố tình đích thân đến tìm Ninh Hoa cầu xin, lại bảo Ninh Hoa nói lời tốt đẹp, hy vọng ta có thể ban thuốc, ta ngầm cho phép chuyện để nam chính thoa thuốc.
Ta biết tất cả mọi thứ này đều là làm cho ta xem, sau khi nam chính tự sát thất bại lần thứ ba, Tam hoàng tử lén lút đón nữ chính vào cung, an ủi tâm trạng của nam chính.
Tam hoàng tử cho rằng nữ chính tình sâu nghĩa nặng với nam chính, không xa không rời, nén chua xót mà giúp bọn họ.
Nam chính cho rằng nữ chính sẽ không rời không xa, dù cho hắn biến thành phế nhân, cũng không chê bai hắn.
Thật ra nữ chính thấy nam chính phế rồi, cố ý thông qua nam chính để tiếp cận tam hoàng tử, tìm một chỗ dựa mới.
Nữ chính là một người thích kẻ mạnh, dù cho trước đây thật sự từng thích nam chính, bây giờ cũng xem thường nam chính rồi.
Nhưng lại ngại thân phận thê tử kết tóc của thế tử, không có cơ hội làm cho Tam hoàng tử điên cuồng vì nàng ta.
Cho nên ta quyết định, cho nữ chính một cơ hội.
07.
Ngày mở bách hoa yến, quan viên lớn nhỏ trong kinh thành mang theo nữ nhi trong nhà cùng vào cung dự tiệc.
Tuyên Bình hầu phủ nhà cửa vắng vẻ, trở thành trò cười của kinh thành, không ai muốn qua lại với bọn họ, vốn dĩ bọn họ đóng cửa không tiếp khách, đợi sóng gió qua đi, nhưng ta phát thiếp mời cho Tuyên Bình hầu phủ, bọn họ không muốn đi nữa cũng phải có người đến dự tiệc.
Sau khi Tuyên Bình hầu phu nhân quay về liền xưng bệnh, nhưng vẫn luôn có tin đồn nói hầu phu nhân bị Tuyên Bình hầu đánh gãy chân, không xuống giường được.
Thánh chỉ tước đi quan chức của nam đinh trên dưới Tuyên Bình hầu phủ của lão hoàng đế vừa ban xuống, Tuyên Bình hầu càng như phát điên mà muốn hưu thê, nghe nói Tuyên Bình hầu phu nhân hơi thở thoi thóp, lão hầu gia cũng không cho đại phu đến khám bệnh.
Đến tham gia bách hoa yến là nữ chính với thân phận thế tử phu nhân, nàng ta sẽ không từ bỏ cơ hội tiếp xúc với Tam hoàng tử lần này.
“Ngươi chính là thế tử phu nhân của Tuyên Bình hầu phủ nhỉ?” dưới sự vây quanh của một đám phu nhân, ta lười biếng mà nhìn sang nơi hẻo lánh nhất, là Hứa Như Đinh đang nhìn xung quanh.
Không hổ là nữ chính được tác giả thiên vị, nàng ta có một gương mặt trong sáng như đóa hoa trắng, hai mắt linh động như có thể nói chuyện, trên người dường như có thể phát sáng, dù cho bị bài xích chế giễu, cũng có một khí chất gần bùn mà chẳng tanh mùi bùn.
Ta hơi cong mày, vẫy tay với nàng ta, “Đứa trẻ tội nghiệp, ngươi qua đây, khổ cho ngươi rồi, bổn cung biết ngươi là một người tốt.”
Ta phát ra tín hiệu hòa nhã, các phu nhân bên cạnh biết ta không hề ghét bỏ nữ chính, cũng lần lượt nở nụ cười với nàng ta.
Trong mắt nữ chính thoáng hiện chút bất ngờ, sau đó khôi phục lại bình thường, nàng ta thân là nữ chính, tất nhiên thường hay nhận được thiện ý từ mọi người xung quanh, ta thích nàng ta cũng là chuyện hợp lý.
Có sự đãi ngộ của ta, nữ chính từ nơi hẻo lánh nhất đi đến bên cạnh ta, ta thường thường kéo lấy tay nàng ta an ủi, vừa ban món ngon vừa ban châu báu, vô cùng ân sủng với nàng ta.
Nữ chính cũng sắp ngẩn ngơ không biết người phát điên sai ma ma bên cạnh cắt đi cái đó của trượng phu nàng ta có phải là ta hay không rồi.
Cùng các nữ quyến chơi hơn một canh giờ, ta không gò bó các nữ tử trẻ tuổi nữa, để bọn họ đến ngự hoa viên vui đùa.
Bách hoa yến, không phải chỉ có nữ tử, còn có rất nhiều nam nhân tham gia.
Để các nữ quyến tự mình đi chơi, cũng là để bọn họ mượn cơ hội lần này tiếp xúc với các nam nhân tốt cùng tầng lớp, tiện cho nam nữ đến tuổi gặp gỡ nhau.
Ta nói bản thân mệt rồi muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ, nữ chính là người đã lập gia cũng được rảnh đi khắp nơi dạo xem.
Mục đích của nàng ta rõ ràng, đó là cùng các cô nương chưa thành hôn đi đến ngự hoa viên, nhân đó tiếp cận Tam hoàng tử.
Không cần sắp xếp cung nhân chỉ dẫn, hai người liền nhìn thấy nhau trong biển người.
Chàng có tình, thiếp có ý, tất nhiên ta phải thêm dầu vào lửa rồi, sai người ngán chân nữ chính một cái, nàng ta liền ngả thẳng vào hồ hoa sen.
Lập tức có nhiều thái giám biết bơi nhảy vào hồ cứu người, nhưng Tam hoàng tử thấy người trong lòng gặp nguy hiểm, lý trí thể diện gì đó đều mặc kệ, trực tiếp nhảy xuống nước, bế nữ chính lên trước mặt mọi người, trên mặt là sự quan tâm khó mà che đậy.
Ánh mắt nữ chính như kéo sợi vậy, thâm tình mà nhìn Tam hoàng tử, giữa hai người dường như ngăn cách một thế giới chỉ thuộc về bọn họ, không thể chứa thêm ai khác.
Dù là người mù thì cũng nhìn ra hai người họ có quan hệ không bình thường rồi.