Tôi không thể tự l ừ a mình dối người, dạo gần đây tôi đã không còn cảm nhận được tình yêu của anh nữa.
Hóa ra, đây mới là kiểu anh ấy thích sao?
Nghĩ đến lời của chị Cá Chép…
“Đàn ông mãi mãi là kẻ săn mồi, thích đi tìm cảm giác mới lạ.”
Có phải vì tôi cứ ngoan ngoãn, hiền lành mãi nên anh ấy mới cảm thấy tôi quá nhạt nhẽo không?
Tôi có thể thay đổi.
Tôi sẽ học.
3
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chăn bên phía Mạnh Lịch đã lạnh từ lâu.
Tôi lề mề rời giường, tự làm cho mình một bữa sáng kiêm luôn bữa trưa.
Vừa ngồi xuống bàn, chuông cửa vang lên.
Trước cửa là một chàng trai xa lạ, trông có vẻ rất căng thẳng.
Tôi lập tức ngừng tiêu hóa nỗi mất mát từ tối qua, cảnh giác nấp sau cánh cửa.
“Anh tìm ai?”
“Chào em, tôi là hàng xóm mới chuyển đến từ hai tháng trước. Tôi không có ý xấu, chỉ là…”
Anh ta giơ tay lên rồi lùi lại hai bước, “thật sự không nhịn nổi nữa.”
Không nhịn nổi?
Tôi càng đề cao cảnh giác, chậm rãi khép cửa lại, chỉ để một khe hở nhỏ.
“Cơm nhà em… thật sự thơm quá.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy mong chờ: “Có thể cho tôi ăn ké một bữa không? Tôi sẽ trả tiền!”
“Thơm?”
Nhưng tôi… chỉ nấu một nồi cơm niêu điện thôi mà…
Mấy nguyên liệu còn dư tối qua, tôi cho hết vào nồi, dù sao Mạnh Lịch cũng không ở nhà, một mình tôi tùy tiện ăn cả ngày cũng chẳng sao.
Thấy tôi vẫn còn dè chừng, người đó luống cuống lấy hết giấy tờ ra.
Căn cước, thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm, hợp đồng thuê nhà…
Mấy thứ đó không quan trọng.
Quan trọng là, tôi bỗng cảm nhận được một luồng năng lượng nồng đậm, đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện cảm giác này…
Như cơn mưa xuân đầu tháng tư, dịu dàng thấm vào từng lỗ chân lông.
Tôi cúi xuống nhìn móng tay tái nhợt dần hồng hào trở lại, làn da vốn khô sạm cũng trở nên trắng nõn, căng mịn.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Anh thích tôi?”
Có lẽ không ngờ tôi lại hỏi thẳng như vậy, anh ta trợn tròn mắt, lắp bắp hoảng loạn:
“Không… À mà có! Tôi biết em có bạn trai rồi, tôi không có ý gì khác, thật sự chỉ quá thèm ăn thôi, không phải thèm em… À mà cũng có thèm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn, em cứ yên tâm!”
“Tôi mặc áo ba lỗ không phải để quyến rũ em đâu, chỉ là vừa mới chơi bóng về, ngửi thấy mùi thơm quá nên chạy qua đây luôn, thật sự không cố ý chọn lúc bạn trai em không có nhà…”
Đang nói gì vậy trời?
Tôi ngơ ngác toàn tập.
Cuối cùng, anh ta chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực, không dám lại gần, cẩn thận đứng cách vài bước, khe khẽ cầu xin:
“Đừng ghét tôi nhé.”
Trông anh như một chú chó lớn bị bỏ rơi không nơi nương tựa.
Tôi nghĩ một lát, người giống cún con thế này chắc không phải kẻ xấu đâu.
“Được rồi, anh đợi chút.”
Nói xong, tôi đóng cửa lại, xoay người vào bếp lấy một hộp cơm.
Xét cho cùng, cũng nhờ người này mà tôi đã hồi phục được một chút.
Trước khi ở bên Mạnh Lịch, tôi thường xuyên cảm nhận được loại yêu thương này.
Loài hoa yêu tinh như chúng tôi trời sinh đã có khả năng khiến người khác yêu thích.
Nhưng thích chỉ là thích, có thể yêu lâu dài mới là điều đáng quý.
Mạnh Lịch…
Có phải anh ấy thực sự không còn yêu tôi nữa không?
Tôi lập tức lắc đầu, đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Nhét cơm đầy ắp vào hộp, tôi mở ra một khe cửa nhỏ rồi đưa qua.
“Cái này… em có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không? Tôi sẽ chuyển tiền cho em.”
“Không cần tiền.”
“Vậy… lúc nào thì có thể trả hộp cơm lại cho em?”
“Để trước cửa là được.”
“…Được.”
Trông anh có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh nụ cười đã nở trên môi.
Anh trịnh trọng đón lấy hộp cơm, ánh mắt đầy thành kính:
“Tôi sẽ ăn sạch, một hạt cũng không để thừa!”
Con trai đại học đúng là ăn khỏe thật, sợ hộp cơm nhỏ quá nên tôi đã ép cơm chặt đến mức cứng đơ.
Nhưng mà… tôi vẫn phải cảm ơn anh ấy.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của mình, trong lòng khẽ động.
Nhân lúc còn chút sức lực, đi đưa cơm cho Mạnh Lịch thôi.