Quảng cáo tại đây
Chăm Hoa

Chương 2



2

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt tôi.

Hơi ấm ngắn ngủi từ cái ôm cũng nhanh chóng tan biến.

Tôi ngẩn ngơ ngồi lại bàn ăn, mơ mơ hồ hồ.

“Mất cả hứng”… là nói tôi hay là đồ ăn?

Tôi ngồi đờ đẫn rất lâu, nghĩ mãi không ra.

Nửa đêm, Mạnh Lịch vẫn chưa về.

Tôi muốn nhắn hỏi anh, nhưng lại sợ làm phiền anh.

Do dự hồi lâu, tôi mở điện thoại lên, đúng lúc tin nhắn của chị Cá Chép nhảy ra.

[An Hoài, em nghe gì chưa? Con tiểu mê ma đó bị bạn trai l ừ a ăn bột sen trộn suốt nửa năm nay, sắp héo quắt rồi.]

Tôi kinh ngạc.

[Sao lại thế? Bạn trai cô ấy không ổn à?!]

[Chậc, đâu phải không ổn, là ăn no ở bên ngoài rồi.]

Tôi càng sững sờ hơn.

Bởi vì khuôn mặt và thân hình của mê ma là đỉnh cao của sự quyến rũ.

Bạn trai cô ấy đã theo đuổi rất lâu mới có được cô.

Người như vậy, lại có thể thay lòng sao?

[Đàn ông mà, dù bông hoa có đẹp đến đâu, dù mỹ nhân có quyến rũ thế nào, cuối cùng cũng sẽ chán thôi.]

[Bản năng của họ là theo đuổi sự mới mẻ.]

[An Hoài, em phải cẩn thận đấy, chứ để bị trả về thì phiền lắm.]

Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng rối bời.

Từ rất lâu trước đây, con người đã liên tục xuyên qua các thế giới khác.

Thế giới của chúng tôi gần như bị con người xâm nhập đến mức tơi tả.

Vì thế, để trao đổi, chúng tôi, những cư dân bản địa của thế giới khác đã bị phân bổ đến đây.

Nếu không thể thích nghi với xã hội này, chúng tôi sẽ bị trục xuất về, trở thành những NPC bị con người săn đuổi để lên cấp.

Tôi không muốn bị trả hàng.

Đến cuộc gọi thứ năm, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng phụ nữ.

Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, cô ta làm nũng với ai đó:

“Ây da, mấy người nói nhỏ thôi, tôi còn nghe điện thoại mà.”

Tôi siết chặt điện thoại:

“Xin chào, đây là điện thoại của Mạnh Lịch đúng không? Anh ấy sao rồi?”

Bên kia chỉ im lặng trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng đáp lời, giọng điệu vui vẻ:

“Anh ấy đi vệ sinh rồi, tôi nghe hộ thôi.”

“Các người… đang tiếp khách à? Khoảng mấy giờ thì xong? Tôi đến đón anh ấy.”

“Tiếp khách?” Cô ta bật cười khẽ. “Anh ấy bảo với cô thế à?”

Anh chẳng nói gì với tôi cả.

Chỉ là tôi đang tự tìm cho mình một cái bậc thang để bước xuống mà thôi.

Phải thừa nhận rằng, đã rất lâu rồi, Mạnh Lịch không còn đưa tôi ra ngoài nữa.

Lúc mới quen nhau, anh ấy chỉ hận không thể buộc tôi vào thắt lưng, gặp ai cũng khoe.

Người khác hỏi anh ấy ăn cơm chưa, lần nào anh ấy cũng trả lời lạc đề:

“Đúng vậy, cậu biết An Hoài là bạn gái tôi à?”

Khi đó, Mạnh Lịch yêu tôi đến mức muốn cả thế giới đều biết, thế mà bây giờ lại ghét bỏ tôi đến mức không muốn tôi xuất hiện trong vòng xã giao của anh ấy.

Mãi đến rạng sáng, anh mới về nhà, người đầy hơi men.

Tôi vất vả lắm mới đỡ được anh lên giường, đang định đi nấu canh giải rượu thì điện thoại của anh sáng lên.

[Anh thật đáng ghét!]

Không biết vì sao, giọng điệu này khiến tôi liên tưởng đến cô gái nghe điện thoại khi nãy.

Tim tôi đập thình thịch, hoảng loạn nhìn sang Mạnh Lịch đang ngủ say, nín thở dùng tay anh để mở khóa màn hình.

Giao diện tin nhắn rất gọn gàng.

Tính cả tin mới nhất, cũng chỉ có ba câu đối thoại.

[Anh đoán xem ngày mai em mặc đồ lót màu gì? Đoán đúng thì tối em tặng anh, đoán sai thì anh phải mua cho em màu đó nha.]

Mạnh Lịch chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ:

[Không mặc.]

Toàn thân tôi như đông cứng lại.

Thì ra, lúc chẳng có chủ đề gì để nói với tôi, anh lại tán tỉnh người khác như thế này đây.

Khi bị phân đến thế giới loài người, chúng tôi đã được cấy ghép toàn bộ tri thức của nơi này.

Tôi có thể nói chuyện với Mạnh Lịch về lịch sử, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, eSports…

Nhưng dù tôi biết nhiều như thế nào, giờ đây, giữa tôi và anh ấy lại chẳng còn chủ đề chung nào nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner