Quảng cáo tại đây
Chăm Hoa

Chương 5



Gần thêm chút nữa…

Chạm vào rồi.

Cơ thể chàng trai lập tức cứng đờ.

“Em… chia tay rồi à?”

Giọng nói cũng căng thẳng đến cực hạn.

Chia tay?

Đầu óc tôi mơ hồ, chỉ suy nghĩ thôi cũng rất khó khăn.

Trưa nay tôi hoảng loạn bỏ chạy, không đòi được một lời giải thích, cũng không thể đề xuất việc chia tay.

Bây giờ thế này, chắc vẫn chưa tính là chia tay nhỉ?

Thế là tôi lắc đầu.

Hai cánh tay vốn đang ôm lỏng lưng tôi bỗng chốc như bị ngăn trở, cứng đờ giữa không trung.

Không biết bao lâu sau, như thể vừa thoát khỏi gông xiềng, anh ấy mạnh mẽ siết chặt lấy tôi, ôm trọn vào lòng.

Hơi thở phả vào vành tai, khiến tôi thấy nhột nhột.

“Em còn cần tôi làm gì nữa không?”

Thực ra bây giờ thế này là tốt rồi, chỉ là đứng hơi mỏi chân.

Điều chỉnh một lúc lâu, cuối cùng biến thành anh ấy ngồi trên sofa, tôi đối diện ngồi trong lòng anh ấy.

Tình yêu như cơn mưa ngọt lành từ trời rơi xuống.

Tôi có thể cảm nhận được từ trong ra ngoài, từng tấc da thịt dần dần thư giãn, mãn nguyện thở dài một tiếng.

Được cứu rồi.

Nếu như anh ấy đừng quá căng thẳng thì càng tốt.

Cơ đùi và lồng ngực cứng đờ, tôi như đang ngồi trên ghế gỗ vậy, đau quá.

“Cái đó…”

Tôi nhỏ giọng phàn nàn. “Anh có thể bớt cứng một chút được không?”

Anh chàng vốn đang bất động kia đột nhiên lùi về sau một chút, lắp bắp nói:

“Xin lỗi, cái này tôi không kiểm soát được…”

Tôi khó hiểu, ngẩng đầu khỏi vai anh ấy: “Thả lỏng một chút cũng không được à?”

Anh hoảng hốt dời mắt đi, hàng mi rậm khẽ run.

“Một chốc một lát… không được.”

Tôi vẫn không hiểu vì sao lại không được, nhưng ít ra đã dễ chịu hơn vừa nãy một chút.

Âm thầm hấp thu rất lâu, thể trạng đã hồi phục bảy tám phần, tâm lý lại lặng lẽ sụp đổ.

Trời ơi, tôi vừa làm cái gì vậy?

Kéo hàng xóm mới quen vào nhà, đến tên còn chưa hỏi đã chui vào lòng người ta, còn chê bai vòng tay người ta không đủ mềm mại.

Anh ấy chỉ là một chú cún con vô tội, có cái miệng rất thèm ăn, dạ dày to, còn hơi thích tôi mà thôi!

Nghĩ gì đó để vớt vát lại cục diện đi.

Đang vắt óc suy nghĩ, giọng anh ấy vang lên trên đỉnh đầu.

“Đỡ hơn chưa? Hay là ăn chút bánh ngọt nhé, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.”

Nói rồi, anh dùng một tay giữ eo tôi, nghiêng người lấy túi bánh ngọt trên bàn trà.

Hành động này khiến tư thế ôm nhau càng thêm khăng khít.

Sát đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực và bụng dưới của anh.

Cục diện càng ngày càng lạ lùng!

Không ổn, rất không ổn!

Tôi đưa tay chống lên vai anh, lắp bắp nói:

“Cảm ơn anh, tôi không sao rồi.”

Anh ngẩn ra, ánh mắt lóe lên một tia mất mát ngắn ngủi, rồi buông tôi ra.

Không khí trở nên cực kì vi diệu.

Chúng tôi giống như hai người vừa tình một đêm xong mới bừng tỉnh, mặt đối mặt, không nói nên lời.

Hồi lâu, anh ấy chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ, mở màn hình điện thoại lên.

“Tôi quét em hay em quét tôi?”

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của tôi, anh cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Nếu vẫn thấy khó chịu, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, dạo này tôi rảnh lắm.”

Chân thành, nhiệt tình, nụ cười vô hại.

Tôi ngây người một chút, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, kết bạn, trao đổi tên để tiện ghi chú.

“Giang Phó.”

Bất giác đọc lên cái tên ấy, lòng tôi ấm áp.

Anh rời đi đã lâu, tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa nói lời cảm ơn.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi gửi tin nhắn cho anh.

[Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh. Nếu không chê, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh đến ăn chực.]

Giang Phó chưa kịp trả lời, tin nhắn của Mạnh Lịch đã bật lên.

[Tối nay có tiệc rượu, làm sẵn chút canh giải rượu đi.]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner