Quảng cáo tại đây
Sau Tấm Màn Hào Quang

Chương 2



Nước mắt đã khô nhưng bóng dáng đứa con gái bé bỏng vẫn chưa xuất hiện.

Trời vừa hửng sáng, tôi mới sực tỉnh khỏi cơn mơ.

Tôi dám chắc con gái tôi Trương Tiểu Mạn đã gặp chuyện rồi.

Lúc này, trong đầu tôi dấy lên vô vàn suy nghĩ đáng sợ.

Hai cô gái đứng cạnh hàng rào khe khẽ bàn tán.

“Cậu xem đoạn high-light phim Chinh Đồ mà tài khoản chính thức đăng lên chưa?”

“Xem rồi! Ảnh đế Tống Thần diễn bùng nổ, diễn đỉnh thật!”

Tim tôi như thắt lại, bộ phim Tiểu Mạn tham gia chính là “Chinh Đồ.”

Tôi túm lấy cánh tay một cô gái, coi như tóm được cọng rơm cứu mạng.

Có lẽ bộ dạng tôi lúc đó khiến cô ấy sợ hãi.

Cô gái hét lên một tiếng, ánh mắt phòng bị nhìn tôi.

Tôi khẩn khoản: “Xin lỗi, cô sợ rồi phải không. Tôi có thể xem video đó được không?”

Cô ấy xua tay, nói chỉ cần lên một ứng dụng tìm “Chinh Đồ” là ra ngay.

Tôi lập tức rút điện thoại ra tìm.

Đoạn video quay trong một con hẻm tăm tối.

Trên gương mặt người đàn ông tôi gặp tối qua đầy máu, bị mấy kẻ khác giữ vai bắt quỳ xuống.

Mắt anh ta đỏ ngầu, gào lên trong tuyệt vọng: “Đừng! Làm ơn đừng làm hại cô ấy!”

Còn con gái tôi đứng co ro trong góc, quần áo tơi tả, trên mặt in hằn dấu bàn tay đỏ rực, hoảng hốt kêu cứu.

Vài tên lưu manh kéo tóc, tóm lấy mắt cá chân con bé.

“Con ranh này còn muốn chạy đi đâu?”

“Đại ca, cứ quất một trận cho nó sợ!”

Con tôi khóc lóc van xin: “Xin… xin đừng…”

Tim tôi như vỡ vụn trong tiếng kêu cứu của con.

“Không!!!”

Tôi ôm điện thoại gào to, video cũng bất ngờ dừng lại trong màn hình đen.

Mấy cô gái bên cạnh vẫn say sưa bình luận diễn xuất của Ảnh đế Tống Thần.

“Bạn gái bị cưỡng bức tập thể cũng là bước ngoặt cuộc đời nam chính nhỉ?”

“Đúng vậy! Từ đó anh ấy quyết tâm thi vào ngành cảnh sát, chiến đấu vì công lý!”

“Diễn xuất của Tống Thần quả thật không chê vào đâu được! Nếu đoạt thêm giải Bách Hoa, anh ấy sẽ có đủ bộ đại mãn quán!”

Toàn bộ ống kính đều hướng vào nhân vật chính, chẳng ai quan tâm góc khuất có cô gái khóc ròng xé ruột.

Người tôi lạnh toát, tay run đến nỗi không cầm nổi điện thoại.

Ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Mạn trong video ngập tràn sự hoảng thốt, sợ hãi và đau đớn.

Đó không phải là diễn.

Tôi chạy về phía phim trường, nhưng bị ngăn lại.

Hai mắt tôi vằn đỏ, khản giọng gào lên: “Tránh ra! Tôi phải gặp Trương Tiểu Mạn!”

2 bảo vệ giữ chặt vai tôi, giọng lạnh tanh.

“Chị ơi, không có thẻ làm việc thì không được vào!”

Để xác nhận nỗi ngờ vực trong lòng, tôi cầm điện thoại run rẩy gửi tin nhắn thoại.

“Bất kể các người là ai, bây giờ tôi phải gặp Trương Tiểu Mạn, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Không chắc bên kia có xem được tin không, tôi lập tức gọi thẳng.

Y như tôi đoán, người bắt máy căn bản không phải con bé.

3

“Cô ơi, cháu là bên sản xuất phim Chinh Đồ, Tiểu Mạn đang quay, cô…”

Giọng cô ta nghe quen lắm.

Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Tôi muốn gặp Trương Tiểu Mạn, ngay bây giờ! Lập tức!”

Đối phương gạt phăng: “Không được! Do phục trang hóa trang là bí mật thương mại, cô ấy tạm thời chưa thể ra!”

Tôi gấp gáp: “Vậy cho tôi gọi video với nó, chỉ một lúc thôi, không tốn nhiều thời gian.”

Cô ta cười khẩy: “Cô ơi, đừng có được nước làm tới.”

Tim tôi chùng xuống đáy.

Thấy tôi im lặng, cô ta lại dịu giọng: “Cô ơi, cháu hiểu tấm lòng của người mẹ, Tiểu Mạn cũng rất nhớ cô.

Nó nói với cháu rằng khi nào về nhà sẽ bắt cô nấu hẳn một bàn thức ăn ngon để bồi bổ.”

Tôi run rẩy hỏi lại: “Tôi xem video mấy người đăng rồi.

Đoạn Tiểu Mạn bị bắt nạt kia là diễn, đúng không?”

Cô ta trả lời không chút do dự: “Tất nhiên là diễn rồi! Cô cứ yên tâm!”

Nhận được câu trả lời mình muốn, tôi dần thả lỏng bàn tay.

Tôi phải về nhà, đợi Tiểu Mạn về sẽ nấu cho con một bàn ăn thịnh soạn, bù lại nửa năm qua nó chưa ăn được bữa cơm nhà nào ra hồn.

Tôi phải về nhà nấu cơm, phải nấu cơm…

Nước mắt đột nhiên tuôn rơi, tôi không kìm được.

Làm sao mà Tiểu Mạn lại bảo tôi làm một bàn thức ăn.

Con bé hay nói nhất câu: “Mẹ ơi, mỗi lần thấy mẹ bận rộn trong bếp, con ngồi không cũng lo lắng.”

Nó thương tôi vất vả, cứ mỗi lần về nhà là không báo trước.

Nó muốn cho tôi bất ngờ rồi kéo tôi ra tiệm ăn, an ủi rằng ăn ngoài cũng vậy thôi.

Giọng cô ta trong điện thoại vẫn vang lên: “Không còn việc gì nữa thì cháu cúp máy đây.”

Tôi cứng rắn: “Khoan đã! Tôi nhất định phải gặp Tiểu Mạn.”

Cô ta nhăn nhó: “Cô ơi, đừng làm khó cháu.”

Vừa dứt lời, cô ta cúp máy luôn.

Tôi ôm ngực, tim như bị ngàn mũi kim đâm, đau đến nghẹt thở.

Nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ thấy cảnh Tiểu Mạn kêu cứu.

Không còn cách nào, tôi lập tức đến cơ quan địa phương trình báo.

Nghe tôi nói liên quan đến đoàn phim “Chinh Đồ,” người xử lý vụ việc chỉ gọi một cuộc điện thoại.

Anh ta quay sang, lạnh lùng hỏi tôi: “Chị có bằng chứng gì chứng minh Trương Tiểu Mạn mất tích không?”

Toàn thân tôi run rẩy đến mức không đứng vững, gần như tuyệt vọng.

Tôi thực sự không hiểu, rõ ràng tôi là người bị hại, vậy mà cứ phải chờ đợi trong vô vọng, không ai đưa ra câu trả lời.

Đúng lúc ấy, người phụ nữ kia bước tới.

Tôi từng gặp ả hôm qua.

Ả đứng cao ngạo nhìn sự tuyệt vọng của tôi rồi lấy trong túi ra một xấp tiền ném thẳng vào mặt tôi.

“Cô ơi, ở đây có 10 vạn, cầm tiền rồi biến đi.

Chờ con gái cô quay xong, chúng tôi tự khắc thả người.”

Mặt tôi đau rát, tôi thấy vẻ giả dối trong mắt ả.

Tôi giận đến run cầm cập, ả ta thật to gan.

Tôi nghiến răng, gằn từng chữ: “Tuyệt đối không thể! Tôi có thể chết, nhưng con gái tôi phải được trả lại công bằng!”

Tôi tin rằng lẽ phải sẽ có ở đời.

Ả lườm một cái rồi cười khẩy.

“Thứ nhất, Trương Tiểu Mạn đã ký hợp đồng bảo mật với đoàn phim, mọi hành động của nó phải theo nhu cầu của đoàn. Hiện còn trong thời hạn hợp đồng, tất cả đều là hoạt động bình thường, chị báo cảnh sát cũng vô ích.”

Ả chỉ về phía nhân viên công quyền, nhún vai đầy khinh thường.

“Thứ hai, đoàn phim của chúng tôi là hạng S+ sản xuất, đến thị trấn nhỏ này quay sẽ đem lại lợi ích kinh tế rất lớn. Chị thử nghĩ xem họ sẽ nghe lời ai?”

Tôi cắn chặt môi, căm tức nhìn ả, trong lòng chỉ biết tự trách bản thân trong bất lực.

Tôi nhất định phải gặp con gái tôi!

Tôi tuyệt đối không để kẻ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

Nếu nói chuyện bình thường không xong, tôi đành nghĩ cách khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner