Quảng cáo tại đây
Sau Tấm Màn Hào Quang

Chương 1



1

Tôi cảm thấy bất an về chiếc tã thoáng trong khung hình nên đã phát đi phát lại video hơn 10 mấy lần.

Tôi muốn gọi video cho con bé để hỏi rõ hơn về chuyện này thì bị nó ngắt máy.

Tôi nắm chặt điện thoại, gửi một dòng tin nhắn thoại: “Tiểu Mạn, khi nào con được nghỉ về nhà? Mẹ lâu rồi chưa gặp con.”

Con gái nhắn lại rất nhanh: “Đoàn phim tạm thời chưa cho con đi, mẹ đừng lo lắng cho con, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Đợi con làm xong việc sẽ về thăm mẹ.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trả lời một chữ “Được.”

Mí mắt tôi cứ giật liên tục, trong lòng cảm giác như có tảng đá đè nặng.

Tôi gõ đi gõ lại dòng chữ.

Cuối cùng vẫn phải hỏi: “Con yêu, mẹ thấy trong video con gửi, dưới váy con mặc tã đúng không?”

Khung chat cứ hiển thị “Đối phương đang nhập…”

Cuối cùng cũng có một câu trả lời: “Mẹ nhìn nhầm rồi ạ! Đó là quần legging, là trang phục của đoàn phim!”

Không thể nhầm được, tôi làm bảo mẫu trông trẻ hơn 10 năm, nhãn hiệu tã nào tôi cũng biết rõ.

Tôi định nhắn tiếp nhưng cuối cùng lại thôi.

Không được, tôi phải tận mắt gặp Tiểu Mạn mới yên lòng.

Tôi xin nghỉ ở nhà chủ, mua vé xe sớm nhất đến thành phố nơi con bé làm việc.

Việc tôi đi tìm con bé, tôi không nói cho Tiểu Mạn biết.

Tôi chỉ cần nhìn thấy con bé một lần, chắc chắn nó bình an là tôi an tâm.

Khi tôi đến đoàn phim, trời đã tối hẳn.

Có rất nhiều cô gái trẻ đứng ngoài hàng rào sắt cao, hễ thấy bên trong có người bước ra, họ lại ùn ùn vây đến chụp ảnh.

Tôi cố rướn người nhìn vào, hi vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Cô gái đứng cạnh hỏi tôi: “Cô ơi, cô cũng đến đón Ảnh đế tan làm ạ?”

Tôi lắc đầu: “Không, cô tìm con gái cô, nó đang làm việc ở trong đó.”

Cô ấy lại hỏi: “Con gái cô tên gì? Biết đâu cháu lại biết.”

Tôi quay đầu, hai mắt sáng lên.

“Trương Tiểu Mạn, cháu có gặp Trương Tiểu Mạn bao giờ không?”

Cô gái nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Tôi định mở miệng hỏi tiếp thì bị tiếng la chói tai cắt ngang.

Cô gái bên cạnh cũng không để ý đến tôi nữa mà chen về phía trước.

Giữa đám đông, có một người đàn ông che ô đen.

Chiếc ô rất to, che hết cả người anh ta, chỉ lộ mỗi gương mặt.

Anh ta cúi chào đám đông rồi sải bước lên xe.

Mọi người vừa bàn tán về dáng vẻ bị che khuất của Ảnh đế, vừa rời đi theo từng nhóm nhỏ.

Chẳng mấy chốc, xung quanh lại trở nên vắng lặng.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ bên trong hàng rào, liền đi theo sau hỏi thăm.

“Cô ơi, cô có biết Trương Tiểu Mạn không?”

Người phụ nữ đi đằng trước đột ngột dừng lại, xoay người nhíu mày nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Tôi nhìn vào ánh mắt không mấy thiện cảm của cô ta, nắm lấy tay rồi nói với giọng tha thiết: “Cô biết Tiểu Mạn đúng không? Xin cô nói với nó rằng mẹ nó đang đợi bên ngoài!”

Cô ta hất phăng tay tôi, khó chịu bảo: “Tránh ra, tránh ra! Tôi không quen biết ai tên Trương Tiểu Mạn hết!”

Nói rồi cô ta giậm giày cao gót, hậm hực bỏ đi.

Tôi ngồi xuống ghế dài bên ngoài hàng rào, nhìn tin nhắn tôi gửi cho con.

“Tiểu Mạn, sao con không bắt máy?”

“Mẹ đến tìm con rồi, mau ra gặp mẹ đi.”

Ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên đôi mắt đỏ hoe của tôi rồi lại chìm vào bóng tối.

Đột nhiên, điện thoại rung lên hai lần, con bé lại gửi đến một đoạn video.

Video đầu tiên là quay cảnh làm việc bận rộn xung quanh, sau đó máy quay xoay lại, con bé hướng về ống kính gọi: “Mẹ.”

2

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quay phim, con bé xuất hiện trực diện trong video.

Tôi nhìn kỹ con gái mình.

Nó gầy đi, khuôn mặt không còn chút sức sống.

Đôi mắt trong veo ấy hình như không còn tiêu cự, giống như một đôi mắt không hồn đang nhìn vào màn hình.

Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc Tiểu Mạn đã xảy ra chuyện gì?

Nó gửi tiếp một tin nhắn: “Mẹ ơi, sếp nói mẹ đến tìm con nhưng con có cảnh quay đêm nên không ra gặp mẹ được.”

“Mẹ về nghỉ sớm đi, đừng lo cho con.”

Cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng mãnh liệt, nhưng dù tôi có gọi hay nhắn tin, con bé cũng không trả lời thêm.

Tôi vẫn nuôi chút hi vọng mỏng manh, biết đâu chỉ là tôi lo lắng quá mức.

Có thể thật sự nó chỉ đang bận nên không thể ra gặp tôi.

Tôi ngồi bần thần trên chiếc ghế dài suốt đêm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner