Quảng cáo tại đây
Tôi Có Sáu Người Anh Trai

Chương 6



11
Trên sân khấu.
Là một siêu sao hàng đầu với kinh nghiệm sân khấu dày dặn, anh năm đảm nhận vai trò MC của buổi tiệc.
Hắn cầm micro, vẻ ngoài điển trai đầy cuốn hút, khiến không biết bao nhiêu cô gái dưới sân khấu phải thổn thức.
“Hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến với biệt thự của chúng tôi. Xin cho phép tôi long trọng giới thiệu… tiểu công chúa của Mạnh gia – em gái tôi,
Mạnh Tử Hân.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Trần Lâm, ra hiệu cho cô ta nhường đường.
Cô ta quay đầu lại, trừng mắt khó chịu: “Giục tôi cũng vô ích. Với cái bộ dạng như cô, Mạnh gia tiểu thư còn chẳng thèm liếc mắt đến đâu.”
Tôi mỉm cười, trong lòng cười thầm.
Muốn nhìn thấy tôi? Không cần ai khác, chỉ cần cô tự lấy gương ra soi là được rồi.
Vài giây sau, Trần Lâm mới nhận ra bầu không khí khác lạ.
Xung quanh, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô ta.
Ngay sau đó, vệ sĩ của Mạnh gia bước đến kéo cô ta sang một bên.

Nhưng các anh trai tôi không ra lệnh đuổi cô ta đi.
Có một số chuyện, phải tự mình chứng kiến mới thấy đau đớn nhất.
Tôi chậm rãi bước lên, sáu người anh đứng thành hai hàng như những kỵ sĩ hộ tống tôi.
Ánh đèn sân khấu theo sát tôi, cho đến khi tôi đứng ngay chính giữa.
Tôi liếc xuống dưới khán đài, vừa hay bắt gặp gương mặt đầy kinh ngạc của cha con nhà họ Trần cùng Ôn Cẩn Thành.
Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, tôi chính là Mạnh Tử Hân – thiên kim tiểu thư của Mạnh gia.
Năm đó, khi rời khỏi Mạnh gia, tôi và anh cả đã thỏa thuận giữ kín thân phận, tránh để người ngoài lợi dụng.
Vì thế, tôi đổi tên thành Mạnh Hân.
Thực chất, tên thật của tôi là Mạnh Tử Hân, cùng chung chữ “Tử” trong tên với sáu anh trai.
Ba mẹ yêu thương tôi, chưa bao giờ đối xử bất công.
Tôi cầm micro, nhìn xuống dưới sân khấu, giọng nói bình tĩnh nhưng lại như một cái tát trời giáng vào mặt ai đó.
“Cảm ơn mọi người đã dành cho tôi sự yêu mến. Tôi nghe nói, chỉ cần được trò chuyện với tôi đã là một vinh hạnh lớn lao. Thật không ngờ, tôi lại
được đánh giá cao như vậy.”
Sắc mặt Trần lão gia lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Ông ta một mực ép con gái phải kết thân với thiên kim nhà giàu, nhưng không ngờ rằng, người mà ông ta từng khinh thường nhất lại chính là con
gái út của Mạnh gia.
Sau màn giới thiệu đơn giản, sáu anh trai tôi lập tức vây quanh, không cho tôi cơ hội tiếp xúc với người lạ.
Bọn họ chỉ muốn công khai danh phận của tôi, để không ai dám bắt nạt tôi nữa.
Có sáu người anh quyền lực hậu thuẫn, dù tôi có đi ngang dọc khắp thành phố này, cũng chẳng ai dám nói một lời.
Vừa bước xuống sân khấu, Ôn Cẩn Thành liền chạy theo tôi.
Nhưng chưa kịp đến gần, hắn đã bị vệ sĩ ngăn lại.
Hắn tức giận đẩy vệ sĩ ra: “Các người cản tôi làm gì? Tôi muốn gặp Mạnh Hân!”
Vệ sĩ lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu thậm chí còn có chút khinh thường: “Xin lỗi, nếu muốn gặp Mạnh tiểu thư, vui lòng để lại danh thiếp và xếp
hàng chờ xét duyệt. Nếu được thông qua, chúng tôi sẽ thông báo lịch hẹn sau.”
Tôi đứng trong thang máy trong suốt, nhìn xuống gương mặt bàng hoàng của Ôn Cẩn Thành, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Trước đây anh hờ hững với tôi, giờ lại trèo cao không nổi.
12
Vừa mới thức dậy, lão quản gia đã vội vã bước vào phòng tôi.
“Tiểu thư, có người gây rối ở cổng. Cô có muốn ra xem không?”
Mấy anh trai đều đi làm, tôi lại đang rảnh rỗi. Không tôi đi thì ai đi?
“Đi thôi, xem có chuyện gì.”
Lão quản gia vừa nghe xong, lập tức dẫn theo hai vệ sĩ, còn dắt theo hai con chó becgie Đức to lớn theo sát tôi, khí thế hừng hực đi ra cổng.
Từ xa, tôi đã nghe thấy giọng chói tai quen thuộc: “Tránh ra ngay! Tôi muốn gặp con dâu của tôi!”
Tôi bước đến, liền thấy mẹ chồng cũ đang giằng co với bảo vệ, bên cạnh là cô em chồng đáng ghét – Ôn Kiều Kiều.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lập tức nở nụ cười, chạy đến trước mặt tôi: “Hân Hân, cuối cùng cũng gặp được con rồi! Đám người này không biết điều,
không biết ta là mẹ chồng con, lại còn dám chặn ta ngoài cửa! Mau sa thải hết bọn họ đi, ta không muốn thấy bọn họ nữa!”
Tôi cười lạnh.
Đại Thanh diệt vong đã bao năm rồi, bà ta còn tưởng đây là thời phong kiến sao?
Tôi nhướng mày, chậm rãi lên tiếng: “Diêu Thủy Tiên, bà quên rồi sao? Tôi và con trai bà đã ly hôn. Lấy tư cách gì mà tự nhận là mẹ tôi?”
Ôn Kiều Kiều bĩu môi, khó chịu nói: “Chị dâu, ly hôn rồi thì có thể tái hôn mà. Mẹ đã nói, chỉ cần chị quay về, chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với
chị.”
Tôi cười lạnh.
Lần đầu tiên trong ba năm qua, con bé này gọi tôi là ‘chị dâu’.
Trước đây, nó luôn gọi tôi là “con nhà quê”, “đồ nghèo hèn”, chưa từng có chút tôn trọng nào.
Tôi khoanh tay, giọng điệu đầy mỉa mai: “Ôn Kiều Kiều, cô đừng quên lời mình nói. Lúc trước cô đã bảo rằng nếu Mạnh Tử Thịnh là người nhà tôi,
cô sẽ chặt đầu làm bô tiểu cho tôi. Tôi tuy không cần, nhưng hai con chó nhà tôi lại rất hứng thú.”
Vừa nghe thấy vậy, Ôn Kiều Kiều sợ đến tái mặt, định xông lên cãi.
Nhưng hai con becgie Đức bên cạnh tôi lập tức gầm gừ, nhe răng dữ tợn.
Cô ta hoảng hốt lùi lại, trốn sau lưng mẹ mình.
Diêu Thủy Tiên tức giận, chỉ vào mặt tôi chửi rủa: “Đồ đàn bà vô ơn! Có chút tiền liền bắt đầu ra vẻ! Đúng là đồ lòng lang dạ sói, uổng công tôi đối
xử tốt với cô như vậy!”
Tôi bật cười.
Bà ta không biết xấu hổ thật đấy.
Chẳng lẽ nghĩ rằng nói như vậy, những người xung quanh sẽ thay đổi cách nhìn về tôi sao?
Tôi liếc nhìn lão quản gia.
Hiểu ý, ông ấy lập tức tháo dây xích hai con becgie Đức.
Ngay lập tức, hai con chó lao thẳng về phía Diêu Thủy Tiên và Ôn Kiều Kiều.
Hai mẹ con sợ đến xanh mặt, co giò chạy thục mạng.
Hai con becgie không vồ lấy họ ngay mà cứ chạy theo như đang đùa giỡn, khiến họ chạy mãi không dám dừng.
Ôn Kiều Kiều vấp ngã mấy lần, còn Diêu Thủy Tiên thì chật vật đến mức té xuống cống thoát nước.
Nếu không phải lão quản gia lo lắng bà ta chết ở đây làm ảnh hưởng phong thủy Mạnh gia, chắc giờ này bà ta vẫn còn ngâm mình dưới cống rồi.
Nhìn hai mẹ con Ôn gia thảm hại đến mức này, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Nếu không sợ cười nhiều quá đau bụng, tôi còn muốn đứng xem thêm một lúc nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner