9
Còn nửa tiếng nữa mới đến lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu. Trong nhà quá ồn ào, tôi ra hồ nước hít thở chút không khí.
Không ngờ, ở đây tôi lại tình cờ gặp Ôn Cẩn Thành.
Hắn đứng đó, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không nói lời nào.
Giữa tôi và hắn, đã chẳng còn gì để liên quan.
Tôi quay người định đi, nhưng hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Em… sống tốt chứ?”
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy chấp nhất của hắn.
“Nếu thiếu tiền, tôi có thể giúp. Không cần phải làm những chuyện như thế này.”
Tôi bật cười, hỏi lại: “Những chuyện như thế này? Là chuyện gì?”
Ôn Cẩn Thành có chút do dự, rồi hạ giọng nói: “Lâm Lâm bảo rằng cô ấy vừa thấy em đi cùng một ông già. Nếu có khó khăn, tôi có thể giúp em.
Đừng hạ thấp bản thân như vậy.”
Ông già?
Tôi suy nghĩ một lát mới hiểu ra, chắc hắn đang nói đến lão quản gia của nhà tôi.
Ông đã làm việc ở Mạnh gia nhiều năm, coi tôi như con gái ruột, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi.
Không ngờ bị Trần Lâm nhìn thấy, lại xuyên tạc thành tôi được một lão già bao nuôi. Buồn cười thật.
Tôi cũng chẳng buồn giải thích, cứ để hắn nghĩ vậy đi.
“Một người yêu cũ đủ tư cách, lẽ ra nên coi nhau như người xa lạ. Tôi ở bên ai, liên quan gì đến anh?”
Mặt Ôn Cẩn Thành trầm xuống: “Em thật sự không biết tốt xấu! Tôi chỉ đang quan tâm em thôi!”
Tôi lạnh lùng cười: “Cảm ơn, không cần.”
Có lẽ thái độ lạnh nhạt của tôi làm hắn tức giận, hắn gằn giọng: “Mạnh Hân, tôi đã nhìn lầm em. Hóa ra em chỉ là loại đàn bà hám danh hám lợi. Em
đáng bị như ngày hôm nay.”
Hắn nghĩ tôi không hiểu tâm lý của hắn sao?
Tôi đã từng yêu hắn, từng chạy theo hắn không màng tất cả, từng xem lời hắn nói như thánh chỉ.
Giờ đây, tôi dứt khoát rời đi, người như hắn không thể chấp nhận được chuyện đó.
Hắn muốn chứng minh rằng sau khi rời xa hắn, tôi sẽ sống khổ sở, phải dựa vào hắn mà sống.
Nhưng đáng tiếc, hắn không có cơ hội đó.
Bây giờ tôi đã quay về Mạnh gia, một kẻ như hắn thậm chí không xứng xách giày cho tôi.
Tôi hất tay hắn ra, sải bước rời đi.
10
Vừa bước vào nhà, tôi liền đụng phải anh sáu.
Nhìn cái vẻ mặt hí hửng của anh ấy, chắc chắn đã nhìn thấy hết chuyện vừa rồi.
Anh sáu cười tủm tỉm tiến lại gần: “Tiểu Thất, anh hai có nhiều mối quan hệ, để anh ấy tìm một thầy phong thủy xem cho em nhé. Anh cứ cảm giác
Ôn gia đã bỏ bùa em, nếu không sao em có thể thích cái thằng ngu đó?”
Tôi bật cười.
Không phải do bị bỏ bùa, là do tôi tự mình mắt mù.
Năm năm trước, tôi từ nước ngoài về nước. Tại sân bay, tôi vô tình thấy Ôn Cẩn Thành và Trần Lâm chia tay.
Chàng trai năm ấy, đôi mắt đỏ hoe, đau khổ cầu xin Trần Lâm đừng rời đi.
Gương mặt hắn lúc đó đầy kiên cường và cố chấp, khiến tôi không thể rời mắt.
Từ nhỏ, tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ – chỉ cần một ánh mắt, là bên nhau cả đời.
Tôi cũng hy vọng tìm được một người chỉ yêu mình tôi.
Tôi nghĩ, người đó có thể là Ôn Cẩn Thành.
Vì vậy, tôi lén lút điều tra hắn suốt nửa năm.
Sau khi Trần Lâm rời đi, hắn không hề sa sút, mà vẫn cố gắng tiếp quản sản nghiệp Ôn gia.
Tôi bị sự cố chấp ấy thu hút, bất chấp sự phản đối của mọi người, kiên quyết gả vào Ôn gia.
Ba năm chịu đủ đau khổ, tôi mới hiểu rằng trong lòng hắn, chưa bao giờ có tôi.
Tôi cười khổ, nhìn anh sáu: “Coi như em bị mù đi.”
Anh sáu xoa đầu tôi đầy thương xót: “Đi thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi. Đến lượt công chúa nhỏ của chúng ta lên sân khấu rồi.”
Tôi theo anh bước vào hội trường, vừa hay trông thấy Trần Lâm giữa đám đông.
Cô ta cũng nhìn thấy tôi. Không những vậy, còn cố tình tiến lại gần, ánh mắt mờ ám liếc nhìn anh sáu bên cạnh tôi.
“Mạnh Hân, không ngờ thủ đoạn của cô cũng giỏi thật đấy. Mới nãy còn dính lấy lão già kia, giờ lại bám lấy một người khác. Anh đẹp trai bên cạnh
có biết cô vừa thân mật với một ông già không?”
Anh sáu nhướng mày nhìn tôi đầy tò mò.
Tôi cười bất đắc dĩ: “Cô ta đang nói đến chú Mạnh đấy.”
Anh sáu lập tức hiểu ra, bật cười ha hả: “Tiểu Thất, lần sau nếu có gặp riêng lão già đó, nhớ dẫn anh theo. Anh cũng thích lão lắm.”
Từ nhỏ, tôi và anh sáu đều rất thích quấn lấy lão quản gia. Trong nhà, hai chúng tôi là người được ông thương yêu nhất.
Trần Lâm trợn tròn mắt, như thể không thể tin được chuyện này.
Nhưng tôi biết, điều khiến cô ta kinh ngạc vẫn còn ở phía sau.
Chờ xem.