6
Khi xe tiếp tục lăn bánh, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Chu Ngôn vẫn cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện, bố mẹ cũng trấn an tôi rằng không sao cả.
Anh trai tôi rất ghét vệt nước tiểu đó, nhưng không mắng tôi, chỉ im lặng lái xe với gương mặt nặng nề.
Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh ta nói.
“Con ranh này hồi tưởng cái ký ức thối hoắc này làm gì vậy? Ghê tởm chết mất! Xe con bị một bãi nước tiểu
của nó phá hủy rồi!”
Giọng nói vang vọng, xa xăm.
Không phải âm thanh trong giấc mơ.
Tôi hiểu rồi—đó là giọng nói của Hứa Thần ngoài đời thực, lúc này đang xem lại ký ức của tôi.
Anh ta đang ngồi ngay bên cạnh tôi, bày tỏ sự chán ghét.
Bố mẹ tôi cũng ghét bỏ không kém.
“Lần đầu tiên gặp mặt mà đã tè dầm, nó bị ngu à? Trước khi lên xe không biết đi vệ sinh à?” Bố tôi lạnh lùng
mắng.
Mẹ tôi thở dài: “Nó đúng là không bình thường. Dù có buồn tiểu cũng phải nói chứ? Đùng một cái tè ra xe,
chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Hứa chúng ta còn đâu nữa?”
Tôi cười chua xót.
Thì ra, ngay từ đầu họ đã ghét bỏ tôi.
Chỉ là, không ai nói ra mà thôi.
Giấc mơ vẫn tiếp tục, ký ức trong tôi rõ ràng đến đau lòng.
Sau khi xe về đến biệt thự, bảo mẫu lập tức mang ghế đi giặt sạch, còn tôi thì được chào đón nồng nhiệt.
Một màn chào đón đã được chuẩn bị từ trước.
Có vẻ như ai cũng vui vẻ chào đón tôi.
Sau buổi lễ ấy, tôi được sắp xếp vào căn phòng trên tầng ba.
Chu Ngôn tự tay giúp tôi trải giường, vẫn líu lo không ngừng, còn dịu dàng an ủi về chuyện tôi tè dầm.
“Chị ơi, đừng để bụng chuyện ban nãy nhé! Mọi người không ai để ý đâu. Chị cứ nghỉ ngơi một lát đi, tối em
dẫn chị ra ngoài dạo phố.”
Cô ta nhiệt tình quá mức.
Lúc đó, tôi vẫn rất biết ơn cô ta. Nhưng tôi không phải kẻ ngu ngốc, trong lòng mơ hồ cảm thấy ly trà chanh
kia có gì đó bất thường.
Vậy nên tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chu Ngôn à, có khi nào em pha nhầm gì trong trà chanh không? Chị
uống xong liền bị mất kiểm soát…”
Tôi hoàn toàn không nghĩ cô ta cố ý, nên chỉ hỏi một cách thẳng thắn.
Chu Ngôn sững người một chút, sau đó quay đầu lại, cười với tôi: “Chị thông minh ghê ha? Em còn tưởng
chị không nhận ra chứ. Nhưng nhận ra cũng không sao, em có bỏ thêm thuốc lợi tiểu mà.”
Tôi đơ người: “Thuốc lợi tiểu là gì?”
Tôi đã sống ở quê suốt mười lăm năm, ngoài làm ruộng và bị đánh đập ra, tôi không biết bất cứ thứ gì khác.
Chu Ngôn bật cười khúc khích: “Là thứ tốt cho dạ dày đó. Chị sắp làm công chúa rồi mà, phải dưỡng dạ dày
trước chứ. Chị không để bụng chứ? Mà em cũng không ngờ chị lại tè luôn trên xe đâu.”
Nụ cười của cô ta rất kỳ lạ.
Không còn vẻ hồn nhiên lí lắc lúc trước, mà chỉ còn lại sự gian xảo và đắc ý.
Lúc này, tôi mới nhận ra—cô ta đã cố tình làm vậy.
Nhưng tôi đã quen với việc bị chửi rủa và đánh đập ở quê, tôi vốn dĩ là một kẻ nhút nhát.
Tôi há miệng, tim đau nhói, nhưng không dám nói ra một lời phản kháng.
Thấy tôi như vậy, Chu Ngôn che miệng cười trộm, sau đó bỗng nhiên loạng choạng chạy ra khỏi phòng.
Chưa đầy một giây sau, tôi nghe thấy tiếng cô ta nức nở.
Tôi kinh ngạc nhìn theo, thì thấy cô ta nhào vào vòng tay của Hứa Thần—người vừa đi lên lầu.
Hứa Thần vội đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi: “Sao thế?”
Chu Ngôn lắc đầu không chịu nói, Hứa Thần nhíu mày, siết chặt cô ta hơn.
“Nói đi, đã có chuyện gì?”
Chu Ngôn ngập ngừng, rồi cắn môi nói nhỏ: “Là… là lỗi của em. Em không nên pha trà chanh cho chị ấy.
Chị ấy uống xong mới bị mất kiểm soát… Chị ấy giận quá, đã mắng em mấy câu. Em xin lỗi chị ấy…”
Cô ta vừa nói vừa nức nở.
Sắc mặt Hứa Thần lập tức đanh lại.
Bố mẹ tôi ở dưới nhà cũng nghe thấy, vội vàng chạy lên an ủi Chu Ngôn.
Họ đứng ngay cửa phòng tôi, nhìn tôi, nhưng không ai nói một lời nào.
Tựa như giữa tôi và họ có một bức tường vô hình, vĩnh viễn không thể vượt qua.
Tôi lặng lẽ ngồi phịch xuống giường, vô thức cuộn người lại.
Thì ra, “nhà mới” không phải là thiên đường.
Ở đây, vẫn có quỷ dữ