Quảng cáo tại đây
Gia Đình Tôi Phát Điên Rồi!

Chương 3



5
Tôi nhẹ nhàng mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng.
Là xe của Hứa Thần, Maybach S680.
Anh ta tự lái, chở bố mẹ, tôi, và cả Chu Ngôn—người mà tôi gặp lần đầu tiên, trên đường trở về nhà.
À… Tôi đang mơ về lần đầu tiên mình được đón về.
Tôi nghiêng đầu nhìn.
Chu Ngôn buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô ta hào hứng nắm tay tôi, líu lo không
ngừng.
“Oa, chị cao ghê! Có phải một mét sáu lăm không? Em chỉ cao mét sáu thôi, lùn quá đi mất!”
Cô ta bĩu môi, sau đó lại xót xa vuốt mu bàn tay tôi: “Chị ơi, ở quê vất vả lắm đúng không? Tay chị nứt nẻ
hết rồi kìa! Sau này chị không cần làm việc nặng nhọc nữa đâu!”
Bố mẹ ngồi bên cạnh, mỉm cười hài lòng.
Tôi có chút lúng túng.
Bộ dạng quê mùa của tôi khiến tôi trông chẳng khác nào một kẻ ăn mày trước mặt cô ta. Nhưng sự nhiệt
tình của cô ta đã khiến lòng tôi dần ấm lại.
Tôi cay cay sống mũi, lí nhí nói lời cảm ơn.
Chu Ngôn xua tay, đột nhiên lấy từ trong túi ra một ly trà chanh.
“Chị à, nhà mình có đầy đủ mọi thứ, tặng chị một món quà xa xỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì chị muốn gì
cũng có thể mua. Nhưng trà chanh thì khác.”
Cô ta kiêu hãnh giơ ly trà chanh lên:
“Em thích trà chanh nhất, lúc nào cũng nhờ bảo mẫu làm cho uống. Nhưng lần này, em tự tay làm một ly
cho chị đấy! Hy vọng chị thích!”
“Con bé này, quà gặp mặt keo kiệt quá đấy.” Bố tôi trêu chọc.
Chu Ngôn lườm ông ấy một cái: “Hứ, đàn ông thô lỗ thì biết gì chứ? Đây gọi là quà nhỏ nhưng tình ý lớn!”
“Haha!” Cả xe đầy ắp tiếng cười.
Tôi chớp mắt, trong lòng chợt thấy ấm áp.
Thì ra, con gái có thể nói chuyện với bố theo cách này sao?
Tôi nhận lấy ly trà chanh, dưới ánh mắt mong chờ của Chu Ngôn, uống một hơi hết sạch.
Thơm mát, ngọt dịu, rất ngon.
Nhưng chỉ một lát sau, cơn buồn tiểu đột ngột ập đến.
Không đơn thuần là buồn tiểu bình thường, mà là cảm giác như lũ tràn đê, không thể nào kiểm soát nổi.
Hai chân tôi bắt đầu run rẩy, môi tái nhợt, cả sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Mình không thể tè dầm được!
Đây là lần đầu tiên tôi gặp người thân, tôi tuyệt đối không thể làm bẩn xe anh trai ngay lúc này.
Tôi phải xuống xe!
Nhưng… chúng tôi đang đi trên đường cao tốc.
“Chị ơi, chị sao thế? Say xe à?” Chu Ngôn phát hiện ra sự khác thường của tôi, vội vàng nắm chặt tay tôi.
Bố mẹ cũng nhìn sang.
Hứa Thần chu đáo hạ kính xe xuống một chút.
Nhưng gió vừa lùa vào, cảm giác buồn tiểu lại càng dữ dội hơn.
“Có thể… dừng xe được không?” Tôi lí nhí nói.
“Đây là cao tốc đấy… còn mười cây số nữa là đến trạm dừng chân, hay là chị dựa vào vai em nghỉ một lát
nhé?” Chu Ngôn không đợi tôi từ chối, kéo tôi tựa vào vai cô ta.
Bố mẹ cũng khuyên tôi đừng căng thẳng, dù sao cũng là người một nhà.
Tôi mím môi, ép hai chân khép chặt hơn.
Không được, tôi phải nói ra.
“Bố mẹ, anh ơi, hay mình dừng xe lại đi, em…”
Chưa kịp nói hết câu, Chu Ngôn đột nhiên nghiêng người, bàn tay vô tình đè lên bụng tôi.
Trong khoảnh khắc đó, cả người tôi run bắn lên—
Tôi không kiểm soát nổi nữa.
Một dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra giữa hai chân, thấm qua ghế ngồi, chảy xuống sàn xe.
Mùi khai nồng nặc nhanh chóng lan khắp không gian chật hẹp.
Chu Ngôn giật mình, theo phản xạ lùi lại: “Chị…!”
Bố mẹ nhìn sang, sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt đầy khó tả.
Hứa Thần đạp phanh gấp trên làn dừng khẩn cấp, kinh ngạc quay lại, ánh mắt rơi ngay vào vệt ướt loang lổ
trên ghế xe.
Anh ta có tính sạch sẽ cực đoan, chiếc xe của anh ta lúc nào cũng không chút bụi bẩn.
Còn bây giờ, nó vừa bẩn vừa hôi.
Mặt tôi đỏ bừng, cả người run lên bần bật.
Tôi sợ bị mắng, sợ bị đánh, sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner