7
Những ký ức xa xôi ấy khiến nước mắt tôi lăn dài.
Tôi không muốn nhớ lại nữa.
Tôi ép mình mở mắt ra.
Trước mặt tôi, kỹ sư Vương đang quan sát, ghi chép liên tục.
Bố mẹ và Hứa Thần lần lượt tháo mũ xuống nghỉ ngơi.
Nhưng trên mặt họ đều hiện lên những biểu cảm kỳ lạ.
Họ nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Nước mắt tôi vẫn rơi.
Thực ra, tôi không còn đau lòng nữa.
Chỉ là những ký ức xưa cũ trào dâng, khiến tuyến lệ tôi không thể ngừng lại.
Hứa Thần bĩu môi, khó chịu nói:
“Được rồi, đừng có khóc nữa. Hồi đó là anh hiểu lầm em.”
“Chu Ngôn còn nhỏ, nghịch ngợm một chút thôi. Em cũng đừng để trong lòng.”
Mẹ tôi cũng dịu giọng an ủi: “Đúng vậy, Hứa Chiêu, em gái con từ bé đã ham chơi. Nó… haizz, lần sau mẹ
sẽ nói nó một chút.”
Bố tôi lạnh giọng hỏi kỹ sư Vương: “Còn hai lần nữa, mau chóng khiến nó nhớ ra con gái tôi đang ở đâu.”
“Chủ tịch Hứa đừng nóng vội, cô Hứa Chiêu hợp tác rất tốt. Chúng ta chắc chắn sẽ thành công.”
Kỹ sư Vương tràn đầy tự tin.
Bố mẹ và Hứa Thần không nói thêm gì, nghỉ ngơi một chút rồi lại đội mũ, ngồi vào vị trí.
Kỹ sư Vương giúp tôi lau nước mắt, sau đó bắt đầu một đợt thôi miên mới.
“Cô Hứa, trong số những ký ức về cô Chu Ngôn, đâu là chuyện khiến cô ấn tượng nhất?”
Ấn tượng sâu sắc nhất sao?
Ký ức của tôi bắt đầu rối loạn, giấc mơ cũng trở nên hỗn loạn.
Tôi không thể ngay lập tức ổn định lại hình ảnh trong đầu. Vì trong trí nhớ của tôi, có quá nhiều chuyện “ấn
tượng sâu sắc.”
Những chuyện này rời rạc, đứt quãng, từng mảnh ghép nhỏ lẻ xuất hiện trong đầu tôi.
Ví dụ như: “Bà đây hút thuốc thì sao? Mày mà dám mét với bố mẹ, tao đánh chết mày!”
Trước cổng trường, Chu Ngôn đang hút thuốc thì bị tôi bắt gặp.
Cô ta ngay lập tức túm lấy tôi, chửi rủa không tiếc lời.
Tôi thề rằng sẽ không nói với ai, cô ta lại cười tít mắt, bất ngờ giật váy tôi lên: “Tao tin mày không dám mét
đâu. Nhưng mà tao vẫn phải trừng phạt mày, bởi vì hôm nay tao mặc váy, mày không được mặc váy!”
Vừa dứt lời, cô ta dí mạnh đầu thuốc lá vào đùi tôi.
“Xèo—”
Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên, đau đến mức tôi hét thất thanh.
Chu Ngôn cười ha hả.
“Haha, da mày cũng dai phết đấy nhỉ? Bỏng mà trông thích ghê!”
“Ê, bên ngoài mưa to quá, áo ngủ của tao bị gió thổi bay rồi. Mày ra nhặt đi!”
Một ngày mưa lớn, Chu Ngôn ép tôi ra ngoài nhặt quần áo.
Tôi muốn cầm ô, nhưng cô ta giật lấy, sau đó đẩy tôi ra cửa: “Mày chỉ là một con chó hoang thối tha, cầm ô
làm gì? Cút ra ngoài mà dầm mưa đi!”
Cánh cửa đóng sập lại.
Tôi bị bỏ mặc trong mưa, ướt sũng như chuột lột.
Chu Ngôn đứng bên trong, cười ngặt nghẽo.
“Đồ tiện nhân, tao cho mày mười vạn, cút về quê được không? Nhìn mày ngứa mắt quá!”
Chu Ngôn thường xuyên tìm cách đuổi tôi đi.
Từ dụ dỗ đến đe dọa, cô ta đã thử đủ cách, nhưng tôi vẫn không đồng ý.
Cô ta tức tối: “Không chịu cút chứ gì? Mày nghĩ mày là công chúa à? Tao nói cho mày biết, trong nhà này,
tao mới là công chúa duy nhất! Quỳ xuống!”
Chu Ngôn rất thích ép tôi quỳ.
Có lẽ là vì tâm lý cô ta có vấn đề.
Tôi không quỳ.
Cô ta cũng không đánh hay chửi tôi.
Chỉ cười nhạt, lấy tiền ra.
“Quỳ xuống, dập đầu đi, chỗ tiền này là của mày.”
Tôi cắn chặt môi, nhận lấy xấp tiền.
Sau đó quỳ xuống, dập đầu.
“Hahaha! Đồ mê tiền! Tao chả cần dùng thủ đoạn gì với mày cả, chỉ cần đưa tiền là đủ. Mà tiền thì tao có
thừa!”
Đúng vậy.
Chỉ cần cho tôi tiền, tôi có thể làm bất cứ điều gì.
“ĐỦ RỒI!”
Một giọng nói vang lên từ thế giới thực.
Hứa Thần tức giận giật phăng mũ xuống, chửi ầm lên:
“Kỹ sư Vương, ông đang làm cái quái gì vậy? Mấy ký ức này có thể là thật sao? Con ranh này đang vu oan
cho em gái tôi!”