12
“Đ.M!!!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên, lấn át cả không gian.
Nhưng tôi vẫn không tỉnh lại.
Tôi vẫn chìm sâu trong bóng tối đáng sợ, chịu đựng sự giày vò từng đêm từng đêm.
Hứa Thần giận dữ ném mạnh chiếc mũ xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, khó tin nhìn tôi.
Bố mẹ tôi cũng đứng bật dậy, nhìn nhau đầy kinh hoàng, sắc mặt méo mó vì cú sốc.
“Không thể nào… Cha nuôi của Tiểu Chiêu chẳng phải là một nông dân lương thiện sao? Sao có thể…”
Mẹ tôi lắp bắp, nước mắt lã chã rơi xuống.
Bố tôi cũng không giấu nổi vẻ hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đeo lại mũ,
tiếp tục xem ký ức của tôi.
Trong giấc mơ của tôi, ký ức hỗn độn như dòng nước lũ tràn lan khắp làng quê.
Dòng nước lũ không bao giờ ngừng chảy, cũng giống như những đau khổ mà tôi không thể thoát khỏi.
Cho đến một ngày, dòng nước ấy lại dâng cao—
Lần này, gia đình ruột thịt đã tìm thấy tôi.
Quan chức huyện đích thân đến, tổ chức từ thiện cũng có mặt.
Tôi được phép rời đi.
Cha mẹ nuôi của tôi hoảng hốt, nhưng trong đầu họ lại nảy ra một ý nghĩ khác.
Cha nuôi túm chặt tôi, đẩy ngã xuống nền đất đầy phân bò, dùng dao dí vào ngực tôi, thì thào bằng giọng
nguy hiểm:
“Con ranh thối! Nghe đây! Bố mẹ ruột của mày là người có tiền có địa vị, bọn họ sợ mất mặt nhất!”
“Nếu mày dám nói ra chuyện ở đây, danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại. Khi đó, bọn họ sẽ không cần mày
nữa, và mày vẫn phải quay về đây!”
“Vẫn phải quay về đây?”
Tôi run rẩy, nhắm chặt mắt.
Hắn cười hì hì, một tay xé toạc quần áo tôi.
“Sợ rồi à? Ngoan ngoãn nghe lời thì còn đường sống. Không nghe lời thì cùng chết! Bố đây chả sợ ngồi tù
đâu! Tao chết cũng phải lôi mày theo!”
“Đừng…”
Tôi bật khóc, van xin trong tuyệt vọng.
Tôi không muốn bố mẹ ruột và anh trai biết—
Tôi là ‘Bà Thỏ’.
Cha nuôi thấy tôi ngoan ngoãn rồi, liền cất dao đi, cơ thể gớm ghiếc lại một lần nữa trườn đến gần tôi như
một con giòi bẩn thỉu…
13
Ngày hôm đó, trên chuyến xe trở về nhà, tôi ngồi vào ghế thật nhanh, không dám nán lại dù chỉ một giây.
Trong xe, tôi cảm nhận được niềm vui của bố mẹ và anh trai, cảm nhận sự nhiệt tình của những người xung
quanh.
Tôi đã khóc.
Tôi đã được sinh ra một lần nữa.
Một luồng dũng khí đột nhiên bùng lên trong lòng tôi—
Tôi muốn nói cho gia đình ruột thịt của mình biết, tôi đã phải chịu đựng những gì!
Tôi biết cha nuôi chỉ đang đe dọa tôi.
Hắn sợ hãi hơn tôi nhiều. Vậy thì, tôi phải mạnh mẽ hơn hắn chứ?
Nhưng ngay khi dũng khí trào lên đến cổ họng—
Tôi tè dầm.
Tất cả niềm vui tan biến.
Chỉ còn lại sự nhục nhã.
Tôi cứ thế được đưa về nhà, mở đầu cho ba năm bị hành hạ.
Ba năm đó, tôi dần dần cảm nhận được sự thờ ơ, xa cách của gia đình này, cảm nhận được sự chán ghét
của họ, và sự tra tấn của Chu Ngôn.
Cũng trong ba năm đó, tôi không còn đủ sức để có lại dũng khí một lần nào nữa.
Phải rồi, một đứa như tôi thì lấy đâu ra dũng khí chứ?
Tôi đã rời khỏi ngôi làng đó, nhưng vẫn sống trong cơn ác mộng triền miên.
Cha nuôi không để tôi yên.
Hắn thường xuyên đến thành phố tìm tôi.
Ban đầu hắn còn lén lút, sau này lại càng ngang nhiên hơn.
Hắn không chỉ bắt tôi tiếp hắn, mà còn vòi tiền.
Nếu tôi không đưa, hắn dọa sẽ phanh phui chuyện “Bà Thỏ” ra ngoài.
“Mày tự nghĩ mà xem, nhà họ Hứa là gia tộc lớn thế nào? Nếu mày làm họ mất mặt, bố mẹ và anh trai mày
còn mặt mũi nhìn ai nữa?”
“Nếu mày thực sự thương họ, thì ngoan ngoãn nghe lời tao. Tao đảm bảo sẽ không nói ra đâu.”
Tôi thỏa hiệp.
Tôi không muốn mất mặt.
Cũng không muốn gia đình họ Hứa mất mặt.
Tôi giống như một kẻ chết đuối, bị một bàn tay khổng lồ nhấn xuống nước.
Lúc tôi ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay ấy nới lỏng một chút. Nhưng chỉ cần tôi phản kháng, bàn tay ấy lại
nhấn tôi chìm sâu hơn, sâu hơn nữa.
Tôi có lỗi với chính mình.
Có lỗi với những gì mình đã phải chịu đựng.
Tôi là một kẻ yếu đuối.
Tôi chưa từng được học hành, chưa từng được ai dạy cách đối nhân xử thế, cũng chưa từng có ai dạy tôi
phải dũng cảm.
Tôi chỉ là một “Bà Thỏ” đáng thương.
Rồi tôi được đưa về một nơi tráng lệ như cung điện, ngỡ rằng mình đã lên thiên đường, ngỡ rằng cuối cùng
cũng được cứu rỗi.
Nhưng không ngờ, ở đây cũng có ác quỷ.
Một con quỷ hành hạ tôi.
Một con quỷ khác, tôi phải dùng tiền để xoa dịu.
Tôi thật đáng thương.
Tôi bật khóc.
Khóc nức nở, khóc thảm thiết, khóc đến đứt từng khúc ruột. Nhưng giữa tiếng khóc ấy, tôi chợt nghe thấy
một tiếng khóc khác.
Hình như là mẹ tôi.
Bà ấy khóc còn thê thảm hơn tôi, gục xuống chân tôi mà gào lên đến khản giọng: “Kỹ sư Vương, tắt ngay
cái máy này đi… Con gái tôi! Con gái đáng thương của tôi!!!”
Lúc đó, tôi cảm thấy đùi mình ướt sũng.
Tôi lại tè dầm rồi sao?
Không đúng.
Nếu là tôi tè ra, mẹ tôi chắc chắn sẽ ghê tởm mà tránh xa tôi.
Nhưng bà không tránh.
Vậy nên, thứ làm ướt quần tôi chính là nước mắt của mẹ.
Thì ra, bà có thể khóc vì tôi nhiều đến vậy.
Tôi từng nghĩ, chỉ có Chu Ngôn mới khiến bà rơi nước mắt. Nhưng giờ đây, bà lại khóc đến mức không thở
nổi vì tôi.
Ý thức của tôi ngày càng mơ hồ.
Tôi lại nghe thấy giọng của anh trai.
Anh ta gần như phát điên, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, sau đó gầm lên khi gọi điện thoại: “Cử người
đến thôn Ngưu Tâm! Mẹ kiếp, giết sạch nhà lão Ngưu Hoa cho tao! Giết cả nhà nó!”
Tiếng gầm giận dữ của Hứa Thần vang vọng khắp phòng thí nghiệm.
Cơn thịnh nộ chưa từng có của anh ta.
Cuối cùng, máy móc cũng ngừng hoạt động.
Cơn đau trong đầu tôi dần dịu đi.
Nhưng ý thức tôi cũng hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Bóng tối vô tận, bắt đầu xóa mờ mọi ký ức của tôi.