14
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, êm ái.
Tôi thấy mơ hồ.
Bởi vì… tôi không nhớ mình là ai nữa.
Tôi là ai? Tôi… hình như là một đứa con gái hoang dã ở trong làng thì phải?
Mỗi ngày, tôi đều vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, rượt bắt thỏ, đuổi theo chó, lội sông bắt cá, da dẻ rám nắng.
Sau đó thì sao nhỉ?
Tôi không nhớ gì nữa.
Chỉ nhớ rằng, hồi nhỏ tôi rất vui vẻ.
Tôi ngồi dậy, bối rối gãi đầu.
Đây là đâu?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cửa phòng đã bật mở.
Một người phụ nữ hốc hác, sắc mặt tái nhợt lao vào, vừa nhìn thấy tôi liền khóc nức nở.
Bà ấy khóc đến mức cả người run rẩy, ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi ngồi im, ngây ngốc.
Cẩn thận hỏi: “Dì… là ai vậy?”
Cơ thể bà ấy cứng đờ, sau đó hoảng hốt nhìn tôi: “Tiểu Chiêu… mẹ là mẹ con đây! Mẹ là mẹ của con!”
Tôi ngại ngùng cười, lắc đầu: “Không phải đâu. Tôi chẳng có chút ấn tượng gì cả.”
“Sao có thể như vậy được?”
Đồng tử bà ấy co rút lại, toàn thân run lên bần bật.
“Không thể nào… Kỹ sư Vương nói bậy! Con không thể mất trí nhớ được…”
Cảm xúc của bà ấy hoàn toàn mất kiểm soát, khóc đến mức giọng khản đặc.
Lúc này, một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ cũng vội vã lao vào phòng.
Tôi cũng không biết họ là ai.
“Tiểu Chiêu! Em tỉnh rồi sao? Để anh xem nào!”
Người thanh niên kia, lẽ ra phải là một người lạnh lùng kiêu ngạo.
Thế mà giờ đây lại mất hết bình tĩnh, như một đứa trẻ rối loạn.
Anh ta kéo người phụ nữ sang một bên, cố gắng ôm lấy tôi.
Tôi nhăn mặt, lùi lại né tránh: “Này anh… Anh là ai vậy? Đừng có ôm linh tinh chứ?”
Anh ta sững sờ tại chỗ.
Giống như vừa bị sét đánh, cả người khẽ run lên.
Người đàn ông trung niên cũng đứng chết trân, giọng nói lạc đi: “Thật sự mất trí nhớ rồi sao? Ông trời ơi, tại
sao lại trừng phạt tôi như thế này…? Đây là con gái tôi, là con gái duy nhất của tôi! Tôi còn chưa kịp chuộc
lỗi mà!”
Ông ta vậy mà cũng bật khóc.
Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông trung niên khóc lóc đến mức này.
Cũng thú vị phết đấy.
Nhưng mà… tôi lại thấy ghê tởm.
Bất kể họ là ai, những giọt nước mắt của họ đều khiến tôi thấy buồn nôn.
Lạ thật.
Rõ ràng họ khóc rất thảm thương, tại sao tôi lại cảm thấy kinh tởm?
Tôi không hiểu nổi.
Người đàn ông trung niên vừa khóc vừa lấy điện thoại ra, tức giận gào lên: “Kỹ sư Vương! Con gái tôi thật
sự mất trí nhớ rồi! Ông nhất định phải giúp nó khôi phục lại! Nó là con gái duy nhất của tôi!”
Giọng nói từ đầu dây bên kia mang theo sự bất lực: “Chủ tịch Hứa, tôi đã nhắc nhở ông rồi, ba lần là giới
hạn! Tôi cũng không còn cách nào khác…”
“Vô dụng!”
Ông ta điên tiết ném mạnh điện thoại xuống đất, sau đó sấn lại gần giường, quỳ nửa gối, nhìn tôi đầy đau
đớn: “Tiểu Chiêu, bố là bố của con! Con thử chạm vào mặt bố đi, nhất định con sẽ nhớ lại!”
A…
Ghê quá.
Tôi mạnh mẽ lắc đầu, không muốn chạm vào.
Người phụ nữ kia thấy vậy, nước mắt đã cạn, gần như ngã quỵ xuống sàn nhà.
Người thanh niên thì đứng đờ đẫn, mỗi lần hít thở đều phải ôm chặt lấy ngực.
Như thể… tim anh ta rất đau.
Bọn họ thật kỳ quái.
May mà, lúc này, một cô giúp việc hốt hoảng chạy vào, thở hổn hển báo tin: “Chủ tịch Hứa! Tiểu thư Chu
Ngôn đã trở về!”
15
Chu Ngôn? Đó là ai?
Có vẻ như người này rất quan trọng, vì cả ba người trong gia đình đột nhiên thay đổi sắc mặt, không còn
khóc lóc nữa.
Người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy, toàn thân tỏa ra sát khí, ánh mắt như muốn giết người.
Người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa run rẩy gào lên: “Tốt, quay về cũng tốt, rất tốt!”
Chàng thanh niên không nói một lời, xoay người lao thẳng ra ngoài.
Tôi chớp mắt, bọn họ đã chạy đi hết rồi.
Có kịch hay để xem à?
Tôi hứng thú hẳn lên.
Dù sao thì, từ nhỏ tôi đã là một “bà tám” chính hiệu.
Có kịch không xem, chẳng khác gì làm ruộng uổng công!
Tôi lập tức chạy ra ngoài, đứng trên lan can tầng hai, tò mò nhìn xuống phòng khách.
Bố mẹ và anh trai đều đã ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cửa, bầu không khí căng
thẳng đến nghẹt thở.
Cuối cùng, “Chu Ngôn tiểu thư” cũng bước vào.
Cô ta trông vô cùng thê thảm, quần áo xộc xệch, dáng vẻ chẳng khác gì một kẻ ăn mày.
Vừa bước vào cửa, cô ta liền bật khóc.
“Bố mẹ, anh ơi, em nhớ mọi người lắm…”
Cô ta đi được hai bước, liền vấp ngã xuống đất, tiếp tục khóc lóc đáng thương:
“Xin lỗi… lẽ ra em không nên quay về. Nhưng… nhưng tiền của em bị trộm mất rồi.”
“Em không định về nhà đâu… Em chỉ muốn về ăn một bữa thôi, em đói lắm… Em ăn no rồi sẽ đi ngay…”
Cô ta trông thật thảm hại.
Nhưng ba người nhà họ Hứa vẫn không có chút phản ứng nào.
Họ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta.
Chu Ngôn hoang mang ngẩng đầu lên, lén lút quan sát sắc mặt của họ.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ta cắn môi, cố gắng đứng dậy, nước mắt rơi lã chã: “Bố, mẹ, anh… có phải mọi người không chào đón
em không? Nếu vậy, em đi ngay đây…”
Nói xong, cô ta làm bộ xoay người rời đi.
Mới đi được hai bước—
“ĐỨNG LẠI!”
Chàng thanh niên bùng nổ.
Từ nãy đến giờ anh ta vẫn đang kiềm chế cảm xúc, cuối cùng cũng đến lúc bùng phát.
Chu Ngôn mừng rỡ quay lại, lập tức nhào tới ôm anh ta: “Anh ơi! Em biết mà! Anh sẽ không nỡ để em đi
đâu!”
Nhưng ngay khi hai người chạm vào nhau—
“BỐP!”
Một cái tát giáng xuống, nhanh như chớp.
Mạnh đến mức Chu Ngôn ngã lăn ra đất.
Nửa khuôn mặt của cô ta lập tức sưng lên như đầu heo.
Cô ta ngơ ngác ngồi bệt dưới sàn, hoàn toàn không dám tin.
Lúc này, người đàn ông trung niên cũng đứng dậy.
Ông ta sải bước đến gần, túm chặt lấy tóc cô ta, hung hăng xách lên: “Con khốn này! Mày còn dám quay về
à? Tao nuôi lớn mày để rồi thành ra loại súc sinh này sao?!”
“A—! Bố, bố làm gì vậy? Đau quá!”
Chu Ngôn gào khóc, nước mắt giàn giụa.
Nhưng ông ta không những không buông tay, mà còn đá mạnh vào người cô ta hai cái.
“Tao nuôi mày từ bé, vậy mà mày không hề biết ơn! Không chỉ mơ tưởng đến tài sản nhà họ Hứa, mà còn
dám hành hạ con gái ruột của tao?!”
Cơn giận của ông ta đã lên đến đỉnh điểm, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Chu Ngôn bị đá đến mức nôn khan, run rẩy bò dậy.
Cô ta kinh hoàng khóc lóc, đưa tay về phía người phụ nữ: “Mẹ! Bố và anh điên rồi sao? Mẹ ơi, cứu con với!”
Nhưng người phụ nữ chỉ ngồi im trên ghế sofa, lạnh lùng như một pho tượng.
Bà không nói gì.
Không làm gì.
Chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
“Mẹ! Tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy? Con đã làm sai điều gì? Có phải là do bị con tiện nhân
Hứa Chiêu kia mê hoặc không?! Cô ta chỉ là một con đàn bà hám tiền! Sao có thể so sánh với con?!”
Chu Ngôn điên cuồng hét lên.
Nhưng ngay khi nhắc đến tên “Hứa Chiêu”, sắc mặt của hai người đàn ông lập tức thay đổi.
“CON SÚC SINH!!!”
Bố và anh trai cô ta hoàn toàn bùng nổ.
“Mày đã hành hạ con gái tao suốt ba năm! Mày còn dám lợi dụng quá khứ bất hạnh của nó để khống chế
nó! Mày có còn là con người không?!”
Người đàn ông trung niên nghiến răng, túm tóc cô ta, kéo thẳng ra ngoài: “Tao không có đứa con gái như
mày! Tao hận không thể giết chết mày!”
“KHÔNG!!!”
Chu Ngôn bị lôi thẳng ra ngoài cửa.