16
Người thanh niên lập tức ra lệnh: “Tống cổ Chu Ngôn ra ngoài!”
Anh ta lại suy nghĩ một chút, rồi cười lạnh: “Không đúng, như vậy quá nhẹ nhàng cho nó! Nó là kẻ bệnh
hoạn, cầm thú còn không bằng! Đưa nó vào trại tâm thần, nhốt cả đời!”
Đám gia nhân đưa mắt nhìn nhau, do dự.
“ĐIẾC HẾT RỒI À?!” Anh ta quát lên.
Mọi người lập tức vâng dạ, nhanh chóng kéo Chu Ngôn đi.
Cô ta khóc lóc, gào thét, giãy giụa điên cuồng.
Đúng lúc đó, tôi từ trên lầu đi xuống xem náo nhiệt.
Chu Ngôn trông thấy tôi, liền điên tiết chỉ vào mặt tôi chửi rủa: “Hứa Chiêu! Đều do mày hại tao! Mày chỉ là
một con ranh tiện tì, một ‘Bà Thỏ’ bẩn thỉu…”
“CÂM MIỆNG!!!”
Người đàn ông trung niên phẫn nộ quát lớn, sau đó đạp mạnh một cú, đá cô ta bay thẳng vào cây cột.
“BỘP!”
Chu Ngôn đập đầu vào cột nhà, lập tức bất tỉnh.
Người thanh niên vẫn không chút thương xót, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa đi! Khi nào tỉnh lại thì quẳng thẳng vào
trại tâm thần!”
Chu Ngôn cuối cùng cũng bị mang đi.
Căn biệt thự chìm vào yên lặng.
Bố mẹ và anh trai tôi lại vây quanh tôi, nói đủ thứ chuyện, nào là xin lỗi, nào là hối lỗi, nào là hồi tưởng quá
khứ.
Nhưng tôi chẳng nhớ nổi gì cả.
Hơn nữa, tôi cực kỳ ghét bọn họ.
Nhìn thế nào cũng thấy chán ghét.
Vậy nên tôi đề nghị: “Hay là để tôi đi đi. Dù sao tôi cũng không nhớ mọi người là ai, tốt nhất là đôi bên
không ai nợ ai.”
Ba người bọn họ lặng người.
Ánh sáng trong mắt họ hoàn toàn vụt tắt.
17
Tôi vẫn rời khỏi nhà họ Hứa.
Họ cho tôi rất nhiều tiền, còn cử vệ sĩ đi theo bảo vệ tôi.
Nhưng tôi thấy phiền.
Thế nên tôi lén lút trốn đi.
Tôi lang thang khắp nơi, ở thành phố này một thời gian, rồi lại chuyển sang thành phố khác.
Thế giới này thật đẹp, mỗi nơi đều có phong cảnh riêng.
Chỉ cần không phải là nhà họ Hứa, thì đi đâu cũng được.
Tôi vui vẻ, lạc quan, thích cười, thích ăn uống.
Tôi luôn nghĩ, chắc hẳn quá khứ của tôi cũng rất đẹp.
Bởi vì trong ký ức của tôi, những hình ảnh bắt cá, tóm tôm vẫn còn rất rõ ràng.
Thật tuyệt vời.
Nhưng mà… tại sao tôi lại ghét nhà họ Hứa đến vậy?
Ba năm sau.
Tôi đi du lịch đến một ngôi làng.
Ở đó có những cánh đồng ngô bạt ngàn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng, đầu tôi đau nhói dữ dội.
Cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Tôi đứng bất động, nhìn chăm chăm vào cánh đồng ngô.
Một loạt ký ức như những bàn tay khổng lồ khuấy tung não tôi.
“Bà Thỏ! Bà Thỏ! Tóc bị giật, lôi trên ruộng ngô!”
“Chị ơi, chị tè dầm rồi!”
“Hứa Chiêu, em có thể bình thường một chút không? Học theo em gái em đi!”
“Tao hỏi lần cuối, Chu Ngôn đang ở đâu?!”
…
Đau quá!
18
Tôi hôn mê suốt ba ngày.
Cuối cùng tỉnh lại trong một bệnh viện nhỏ ở huyện.
Tôi ngồi thẫn thờ thật lâu, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không còn cánh đồng ngô nữa.
Chỉ có những bông hoa gòn đỏ rực.
Rực rỡ, chói mắt, như thể đang bùng cháy giữa trời xanh.
Có lẽ, đó là cuộc đời của Chu Ngôn.
Còn cuộc đời của tôi thì sao?
Cay đắng, đau đớn.
Tôi lắc đầu, đứng dậy xuất viện.
Ba năm sau, tôi trở lại thành phố của nhà họ Hứa.
Không biết phải nói gì, tôi chỉ cứ thế lang thang vô định.
Cuối cùng, tôi lại đi đến trước căn biệt thự quen thuộc ấy.
Căn biệt thự đã hoang tàn.
Cỏ dại mọc um tùm, tường gạch loang lổ, rõ ràng đã lâu không có ai ở.
Tôi đi một vòng xung quanh, vô tình gặp một người quản gia của căn biệt thự bên cạnh.
Trước đây, ông ấy từng làm quản gia cho nhà họ Hứa, giờ đã đi làm thuê cho gia đình khác.
Nói chuyện một lúc, tôi biết được kết cục của nhà họ Hứa.
Sau khi tôi rời đi, tinh thần Hứa Thần ngày càng sa sút. Anh ta dần trở nên hoang tưởng, sinh ra khuynh
hướng tự hủy hoại bản thân.
Đêm nào cũng gào khóc như ma quỷ.
Chỉ một tháng sau, anh ta lặng lẽ đi đến thôn Ngưu Tâm, vung rìu giết chết Ngưu Hoa, tàn sát cả gia đình
hắn.
Sự việc gây chấn động dư luận, khiến nhà họ Hứa rơi vào vòng xoáy tai tiếng, đối mặt với áp lực khủng
khiếp.
Tôi có chút kinh ngạc.
Không ngờ Hứa Thần thực sự đi giết cả nhà Ngưu Hoa, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.
Quản gia thở dài, lắc đầu: “Thật ra, nếu đi theo con đường pháp luật, mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt
nhất. Nhưng cậu chủ không chịu, nhất định phải tự tay báo thù. Ban đầu, chủ tịch Hứa còn có thể khống chế
cậu ấy, nhưng sau này, cậu ấy phát điên rồi, chủ tịch Hứa cũng bất lực…”
“Rồi kết cục của anh ta ra sao?” Tôi hỏi.
“Chết rồi.” Quản gia thở dài.
“Mạng của cậu ấy đổi lấy mạng cả nhà Ngưu Hoa.”
Tôi im lặng.
Quản gia lại kể cho tôi nghe về số phận của bố mẹ tôi.
“Chủ tịch Hứa và phu nhân không thể chống đỡ trước áp lực từ tập đoàn, bị ép phải từ chức. Cộng thêm
việc cậu chủ bị kết án tử hình… Ai cũng có lúc gặp vận hạn, họ từ đỉnh cao rớt xuống vực thẳm, giờ chỉ còn
hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau. Tuy không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng sống cũng chẳng còn ý
nghĩa gì nữa.”
Quản gia lau nước mắt, tốt bụng đưa tôi một địa chỉ: “Bây giờ họ đang sống ở đây. Đây là ngôi nhà cũ mà
họ từng ở trước kia, khi đó con vẫn chưa bị lạc mất.”
Tôi nhận lấy tờ giấy, cất vào túi.
Buổi hoàng hôn, tôi đứng trước căn nhà cũ của họ.
Nơi này nằm trong khu phố cổ, đã cũ nát đến mức không thể cũ hơn, có lẽ sắp bị dỡ bỏ rồi.
Căn nhà chìm trong bóng tối, ngay cả đèn cũng không bật.
Tôi liếc nhìn qua cửa sổ, lờ mờ thấy hai bóng người già nua ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, bất động như
tượng.
Chỉ trong ba năm, cặp vợ chồng trung niên năm nào đã trở thành hai ông bà tóc bạc.
Tôi giơ tay, vô thức chạm vào cửa sổ, phát ra một tiếng động nhỏ.
Hai người trong nhà cuối cùng cũng có phản ứng.
“Ai đấy?” Giọng người phụ nữ khàn khàn, già nua.
Tôi không trả lời.
Bà ta dường như linh cảm được điều gì đó, đột nhiên kích động đứng bật dậy: “Tiểu Chiêu! Là con đúng
không? Ông Hứa, mau mở cửa đi! Con bé hồi nhỏ thích trốn ngoài cửa sổ trêu chúng ta lắm!”
Người đàn ông già cỗi lật đật chạy ra mở cửa, nhưng lại bước vội quá, suýt ngã quỵ xuống đất.
Tôi quay lưng, rời đi.
Đi đến ngã tư đường, tôi len vào dòng người, vô thức quay đầu nhìn lại.
Cánh cửa ngôi nhà cũ đã mở.
Hai ông bà già lụ khụ đứng ở cửa, ngó nghiêng xung quanh, miệng không ngừng gọi tên tôi.
Nhưng chẳng có ai cả.
Không có ai đáp lại họ.
Họ chỉ còn biết ho khan, lau nước mắt, đứng thất thần thật lâu, rồi lặng lẽ quay trở vào nhà.
Còn tôi, cũng tiếp tục bước đi.
Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cuối cùng đã cởi bỏ được một gánh nặng.
Cuộc đời của tôi, vẫn còn rất tươi đẹp.
Tôi vừa đi vừa ngân nga một khúc nhạc.
Đi vào một tiệm cắt tóc, cắt phăng mái tóc dài.
Tóc tôi giờ ngắn ngủn, ngầu lòi, phóng khoáng.
Không còn ai có thể túm tóc tôi, gọi tôi là “Bà Thỏ” nữa.
Tôi soi gương.
Ừm, rất ngầu.
Đi thôi!
[HẾT]