– Bạch Băng, chị mở miệng đay nghiến, mắng nhiếc người khác là điếm, loại rẻ tiền, nhưng bây giờ nhìn xem hành động cởi đồ của chị trước mặt đàn ông thì gọi là cái gì…
Lạc Hy bước đến chắn trước mặt Bạch Băng, cô nhìn xuống khuôn ngực đẫy đà đang được ả dùng tay che chắn hớ hênh, giọng bỗng trở nên sắc lạnh bồi thêm:
– Ít nhất điếm phải trả tiền thì họ mới đồng ý trút bỏ quần áo, còn chị nói trắng là hàng free, hơn nữa còn chẳng được đàn ông coi dụng.
– Mày…
Ức chế khiến mặt Bạch Băng phút chốc đỏ lên, ả liếc mắt sang Lâu Kiêu, nhưng đáng tiếc thứ khiến hắn chú ý không phải là ả. Một cái ngó qua, cũng chả có.
Bạch Băng giận tới mức run run. Ả quay người nhục nhã cúi xuống nhặt váy mặc vào, tưởng rằng bấy nhiêu đó sẽ biết ngượng mà đi, thế nhưng ngay sau khi khoác xong xuôi trang phục ả liền nhếch môi cười khinh đốp chát.
– Mày lấy tư cách gì dám ở đây ngông cuồng. Cổ Lạc Hy, mày cũng chỉ là món đồ chơi cho Lâu Kiêu thôi, chẳng qua bây giờ mày còn chút giá trị, được Lâu Kiêu ra sức nâng niu nên nghĩ bản thân là viên ngọc quý? Nghe cho kỹ, cả đời của mày chỉ là con thấp hèn sống nhờ vào đàn ông.
Trước những lời kích bác của Bạch Băng, Cổ Lạc Hy nghiêng đầu:
– Kiêu, chú nói cho chị ta biết, em là gì của chú?
Ý cười ở trên cánh môi mỏng của người đàn ông dần hiện lên. Hắn không hề tốn thời gian, trực tiếp cất lời:
– Em là vợ anh, là bà chủ duy nhất của Lâu Gia.
Bạch Băng nghiến hàm, hai tay vô thức siết chặt vào nhau khi nghe Lâu Kiêu tuyên bố. Khóe mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm.
– Chị nghe thấy chưa. Tôi lấy tư cách là người phụ nữ của Lâu Kiêu, là bà chủ của Lâu Gia. Bạch Băng, người không có tư cách mới chính là
chị, loại người cố tình vứt sạch liêm sỉ, trần trụi không mảnh vải che thân đứng đây câu dẫn đàn ông là loại trơ trẽn, thèm khát cũng đừng hạ đẳng như vậy.
Bị mắng, Bạch Băng nghiến răng. Ả trừng mắt muốn đưa móng vuốt vồ vập cấu xé Cổ Lạc Hy. Hắn đứng cạnh, vừa định ngăn đã thấy Lạc Hy túm lấy cổ tay Bạch Băng kéo rất mạnh, đồng thời dùng bàn tay còn lại bóp cằm ả.
Bạch Băng bị khống chế không ngừng giãy giụa, thế nhưng càng bị động tác của Lạc Hy siết hơn.
Vì đau, hàng mày Bạch Băng thoáng nhăn nhó nhíu lại khó coi.
– Tôi đã nói, tôi không sai, tôi không sợ và sẽ không dễ dàng để người khác đánh.
– Cổ Lạc Hy, con ranh..
Lạc Hy mỉm cười, ngón tay lại dùng sức hơn nữa bóp lấy cằm Bạch Băng. Nếu là trước đây, thừa nhận thật sự cô không dám, mặc nhiên để người khác ức hiếp, nhưng sau quảng thời gian ở cùng Lâu Kiêu và được hắn chiều chuộng, dạy dỗ cô đã khác.
Đã biết bảo vệ bản thân.
Hơn hết, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, Bạch Băng gợi cảm trần như nhộng quyến rũ Lâu Kiêu trong lòng cô lại sôi sục không thôi, cô khó chịu đến mức muốn bốc hỏa.
Thậm chí, cô dáy lên một sự ích kỷ, chỉ muốn đôi mắt hắn chỉ được nhìn mỗi thân thể cô.
Lâu Kiêu cũng khá ngỡ ngàng khi thấy Cổ Lạc Hy ra tay nhanh nhẹn như vậy?
Cô của hiện tại chẳng còn là cô bé yếu đuối dễ dàng bị người khác bắt nạt.
Chất giọng Lạc Hy vang lên, mang theo sự nóng nảy ghen tuông.
– Bạch Băng, tôi nói chị có bản lĩnh thì cứ đến giành Lâu Kiêu, nhưng hóa ra bản lĩnh của chị cũng chỉ có từng này.
– B-buông tao ra con khốn…
Cổ Lạc Hy buông hai tay đẩy người Bạch Băng ra. Ả loạng choạng lưng đập vào cạnh bàn.
Lạc Hy sắc lạnh:
– Mặt chị đẹp, nhưng hạn hẹp về tư duy.
Giận quá hóa rồ, Bạch Băng xông xáo lao đến nhưng kịp thời bị Lâu Kiêu ngăn lại đẩy ra. Hắn trướng mắt cảnh cáo.
– Không muốn c-hết, thì cút khỏi đây.
Nước mắt Bạch Băng rơi lã chã, chảy dài trên gương mặt, ả khóc lóc ầm ĩ điên cuồng chất vấn.
– Lâu Kiêu? Nó có cái gì hơn em mà anh mê mệt như vậy? Em yêu anh, tấm lòng em dành cho anh là thật, em thậm chí có thể cho anh nhiều hơn thế, em ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng tất cả cho anh, em chỉ hy vọng anh cho em một cơ hội.
Hắn cười nhạt.
– Bạch Băng, cô nghe cho rõ, Lâu Kiêu tôi nuôi người không nuôi chó. Tôi không cần cô ngoan ngoãn phục tùng nghe lời.
Hai hàng nước mắt của ả giàn giụa. Nhưng vẫn chưa cam tâm bỏ qua. Hàm răng Bạch Băng ngấu nghiến vào nhau ken két, ả bất chấp lao vào muốn sống còn với Lạc Hy.
Nếu đã không có được, ả quyết không để người khác toại nguyện, hạnh phúc.
Lâu Kiêu nhanh nhẩu cản, lại không may bị lực kháng cự của Bạch Băng đập mạnh vào cánh tay.
– Lạc Hy, tao gi-ết mày.
Lạc Hy ngước mặt, cô thấy hàng mày Lâu Kiêu bỗng nhíu, ở phía cánh tay của hắn đã bắt đầu thấm ra một chút đỏ dính ra áo sơ mi.
Đoán chừng vết thương đã rách ra.
Cô sốt sắng:
– Kiêu…
Bên cạnh đó Bạch Băng không ngừng giãy giụa chửi bới, vừa trướng tai, vừa khó chịu. Ả đang bị Lâu Kiêu kéo để tống khứ ra ngoài.
Tuy nhiên vẫn ngoan cố gào mồm:
– Lạc Hy, con khốn, mày dám giành giật Lâu Kiêu với tao sao? Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao? Tao nhất định không để mày yên.
Ả hằm hè nhe răng:
– Mày cũng chỉ là loại đĩ, nhờ bám vào đàn ông.
Cổ Lạc Hy không nói gì, bước chân đi đến kéo hắn ra phía sau, động tác nơi cánh tay giơ lên dứt khoát bạt tai thẳng vào mặt ả.
“Bốp!”
– Đến lúc chị ngậm miệng lại rồi đấy.
Bạch Băng ăn chọn cú tát đau điếng vào má, khi còn chưa định hình tóc lại tiếp tục bị Cổ Lạc Hy túm chặt, giật ngược ra sau.
– Á…
Đau đớn Bạch Băng la lên, da đầu lúc này như sắp bị kéo rách ra. Ả khổ sở chống trả, nhưng… càng cựa quậy tóc lại càng bị kéo căng, Cổ Lạc Hy ép sát Bạch Băng vào một bức tường.
– Thích động tay lắm sao?
– Á, buông ra!
– Bạch Băng, ăn gì thì ăn, nhưng tốt nhất đừng có ăn thứ người khác còn chưa nhả ra, hành động của chị chỉ thể hiện chị là con người đói khát… hạ thấp giá trị bản thân.
_______________
Bên ngoài Joyce và Bắc Dạ Xuyên nghe tiếng động ở bên trong liền giật mình áp tai nghe, cơ mà ngặt nghẽo cả hai người không dám mở cửa xông vào, bởi lo lắng ngộ nhỡ nhìn thấy người nào đó không mặc gì thì thực sự rất kỳ.
Joyce bồn chồn huých tay:
– Ngài Bắc, ngài vào đi!
– Joyce, vì sao cậu không vào? Tôi lập gia đình rồi, để vợ biết tôi đến đây nhìn người khác khỏa thân không chừng tôi khó sống đấy.
– Ngài đùa tôi sao…
– Cậu còn độc thân, nhìn chút cũng không vấn đề?
Joyce nhíu mày, chưa phản bác Bắc Dạ Xuyên đã mở cửa đẩy người anh vào trong. Joyce rủa một tiếng vội quay đầu đi, he hé nhìn thử thì thấy Bạch Băng đã váy vóc mặc vào đàng hoàng.
Cơ mà điều khiến Joyce bối rối, không biết làm sao, là cảnh Cổ Lạc Hy túm tóc Bạch Băng.
Quay sang thì thấy cánh tay Lâu Kiêu đã nhuộm một màu máu, chính xác vết thương đã rách ra.
– Mẹ nó, mày không sao chứ Kiêu?
Bước chân của Joyce vội vàng đi về hướng hắn. Trán Lâu Kiêu đã lấm tấm mồ hồi. Hắn khắc chế từng cơn đau lắc đầu.
Trong phòng, văng vẳng đều là tiếng Bạch Băng hét lên trói tai, giây phút Bạch Băng cầm nắm được chắc chiếc bình hoa trưng bày muốn xuống tay với Lạc Hy, nhìn thấy Lâu Kiêu tức khắc bước đến vòng cánh tay ôm cô vào người che chắn, chiếc bình hoa cứ thế đập mạnh lên lưng hắn.
Mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống sàn nhà…
Bạch Băng trừng mắt, không nghĩ Lâu Kiêu lại có thể hoạt động nhanh như vậy?
Cổ Lạc Hy hoảng hốt, đỉnh đầu như bốc hỏa, cô duỗi tay tháo chiếc giày cao gót dưới chân không còn nhịn thêm, cô xông đến táng thẳng mạnh vào mặt ả.
– Đồ đàn bà điên! Sao chị dám đánh chồng tôi?
Bạch Băng không kịp né, liền ngã xuống sàn nhà ôm mặt, máu đỏ từ từ chảy ra, ả mất khả năng chống đối, ngửi được mùi tanh nồng, càng làm ả hốt hoảng run run.
Joyce nhăn mặt, khiếp đảm nuốt nước miếng!
Đàn bà đánh nhau, quả thực cũng không nhẹ nhàng gì? Cũng đổ máu, cũng rất ác liệt.
Lạc Hy quay đầu nhìn cánh tay Lâu Kiêu đã đầy máu thấm ra, ướt sũng bên áo, cô lo lắng.
– Lâu Kiêu, tay… tay của chú?
– Anh không sao?
Lời vừa mới dứt cửa phòng lần nữa được mở ra, bước vào không chỉ có Bắc Dạ Xuyên mà còn thêm anh trai Bạch Băng Bạch Hiển Minh, nhìn thấy em gái trơ trọi nằm dưới nền nhà, mặt còn chảy máu, anh ta giật mình.
– Bạch Băng?
Bạch Hiển Minh bước đến ôm lấy người ả lên… ở trên gương mặt Bạch Băng đã bị rách một đường, ả khóc lóc thảm thiết, miệng ú ớ không nói thành lời.
Bắc Dạ Xuyên không ngờ tới khung cảnh lại hỗn độn thế này, hơn nữa cũng bàng hoàng khi người Lâu Kiêu nhuộm máu.
Không phải mới chỉ vỏn vẹn có mấy phút trôi qua ư?
Hàng mày Bắc Dạ Xuyên nhiu nhíu nhưng không lên tiếng nói gì.
Cổ Lạc Hy như xù lên lông nhím chắn trước mặt hắn, vóc dáng nhỏ nhắn ấy, căn bản không che được gì. Hắn nhìn, nơi khóe môi mỏng cong cong. Dù biết rõ, bây giờ có mười Bạch Hiển Minh hay lão già Hộ cũng chẳng ai dám làm gì hắn… cơ mà Lâu Kiêu vẫn cố tình vờ vĩnh để cho vợ bảo vệ.
Joyce day day ấn đường, lạnh giọng:
– Bạch Hiển Minh, dường như nhân nhượng với Bạch Băng em gái mày nhiều lần, nên mày cũng không thèm quản thì phải?
Bạch Hiển Minh khô khốc nuốt ngụm nước bọt, cánh tay vẫn che chở cho Bạch Băng. Sau nhiều lần Bạch Băng gây sự, thay vì bất chấp đúng sai bênh vực em gái, thì anh ta lại nhẫn nhục mà cúi đầu nhận lỗi.
– Đại ca Kiêu, là Bạch Hiển Minh tôi đã quản lý Bạch Băng không nghiêm khắc, trách nhiệm anh cứ nhắm vào tôi, tôi sẽ nhận. Mong anh niệm tình để tôi đưa con bé rời đi.
Hắn cười, nhưng ý tứ lại không mấy hòa nhã.
– Muốn đi? Vậy thì phải thông qua ý của vợ tao, xem đã muốn cho cô ta đi chưa?
Bạch Hiển Minh cũng không ngu tới mức không hiểu ngụ ý muốn ám chỉ của Lâu Kiêu là ai? Ánh mắt anh ta dần nhìn đến Cổ Lạc Hy. Cô từ đầu chí cuối vẫn cứ mang dáng vẻ xù lông, hung dữ, di chuyển xuống một tí liền thấy dưới chân chỉ còn lại chiếc giày, đoán chính xác vết tích trên người Bạch Băng hẳn là từ Cổ Lạc Hy ra tay.
Biết rõ như thế, nhưng anh ta cũng chẳng làm được gì, Bạch Hiển Minh cúi đầu.
– Cổ Lạc Hy, tôi xin lỗi cô.
Bạch Băng nấc nghẹn, nghe Bạch Hiển Minh cúi đầu ả liền túm chặt góc áo của anh trai. Biểu lộ sự ngoan cố cứng đầu của mình, nhưng Bạch Hiển Minh vẫn chấp nhận ẩn nhẫn.
Anh ta thấp giọng nói thêm:
– Mong cô bỏ qua lần này, về sau tôi sẽ dạy dỗ Bạch Băng nghiêm khắc.
Bạch Hiển Minh hiểu rất rõ, giờ làm lớn chuyện cũng không có lợi gì cho bản thân? Huống hồ, gần đây Lão già Hộ canh chừng, quản lý rất chặt chẽ, anh ta muốn lật đổ lão, muốn nuốt chọn chiếc ghế lão đang ngồi hiển nhiên không ngu dại gì mà đâm đầu, chọc ngoáy vào người của Lâu Kiêu.
Mọi việc thành ra thế này, ngoài nhún nhường cốt lõi anh ta không thể nóng giận.
Cổ Lạc Hy giương mắt nhìn, thần thái không khác gì người nào đó.
– Là đàn ông, anh đừng chỉ biết hứa suông như vậy? Bạch Hiển Minh, đây không phải lần đầu em gái anh kiếm chuyện với tôi.
Lạc Hy mỉm cười, bồi thêm:
– Tôi không phải là Cổ Lạc Hy để chị ta dễ dàng hiếp đáp nữa.
– Cô yên tâm. Lần này tôi nhất định sẽ quản giáo em gái tôi thật tốt, sẽ không để Bạch Băng làm loạn. Sự việc này còn tiếp diễn, cái mạng của Bạch Hiển Minh tôi, tùy Lâu Kiêu định đoạt.
Nghe Bạch Hiển Minh chắc nịch, bảo đảm ra một lời như thế? Cổ Lạc Hy không giữ lại thêm. Dẫu sao, vết thương nơi cánh tay của Lâu Kiêu cũng đang cần phải đến bệnh viện xem xét lại. Hơn nữa rằng, cô chẳng muốn phí phạm quá nhiều thời gian với người như Bạch Băng.
– Bạch Hiển Minh, anh nói được làm được. Vả lại nhờ anh nói với em gái. Tốt nhất đừng cố tranh giành thứ không phải của mình.
– Được.
Nói xong… Bạch Hiển Minh nhanh chóng, ôm lấy cơ thể em gái lên quay người gấp gáp bước đi. Bạch Băng vùi mặt vào ngực anh ta, một bên tay vẫn luôn ôm mặt, máu đỏ thì vẫn cứ tuôn ra, kèm theo những tiếng nấc nghẹn.
Sau khi người đi khỏi, Cổ Lạc Hy quay đầu nhìn sang Lâu Kiêu, hắn vờ vĩnh yếu sức muốn ngã vào người cô, Lạc Hy vội giang cánh tay đỡ lấy. Bên lỗ tai nghe hắn nói.
– Vợ à, anh mệt quá.
– Chú đau lắm sao?
– Phải! Anh đau.
– Để em gọi Lưu Hạo đưa chú đến bệnh viện.
Hắn gục đầu lên vai cô gật gật, khóe môi còn hiện ý cười nhè nhẹ.
Joyce đứng nhìn, hàng này nheo nheo với trò mèo từ Lâu Kiêu đang diễn. Chẳng phải vừa bảo rằng không sao?
Lắm trò!
Bắc Dạ Xuyên cũng chỉ đứng ở đó, ánh mắt khẽ nhìn sang Joyce, nhưng rồi cũng hoàn toàn không nói câu gì.
_________________
Bạch Hiển Minh vội vàng, bế em gái vào trong thang máy, ấn nút xuống thẳng tầng hầm xe, lúc cửa thang máy đến nơi vừa mở ra, cũng trùng hợp Lưu Hạo đang đứng thong dong đợi trở lên, anh ta ngẩng mặt nhìn một cái, rồi cũng sải bước rời đi rất nhanh.
Lưu Hạo nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nhưng cũng không hiếu kỳ nhiều, anh bước vào trong thang máy ấn nút.
Lưu Hạo vừa lên đến nơi liền trông thấy Lạc Hy đang dìu Lâu Kiêu bước đi. Mặc dù, trên thân thể đã khoác áo che chắn nhưng cơ hồ Lưu Hạo vẫn có thể dễ dàng để ý thấy bên trong có dính máu. Lưu Hạo ngỡ ngàng, vội vàng bước đến:
– Anh Kiêu!
Không chờ Lâu Kiêu nói, Cổ Lạc Hy đã sốt ruột nói trước, thái độ lo lắng cho hắn không nguôi.
– Vết thương của Lâu Kiêu bị rách ra…
– Sao ạ?
– Lưu Hạo, mau đưa chú ấy đến bệnh viện.
Joyce phía sau thêm lời:
– Đưa Lâu Kiêu đi đi! Dù sao, buổi đấu giá đất đã kết thúc, phần còn lại để anh nói với Đinh Mổ.
– Dạ.
Lưu Hạo gật đầu vâng lệnh không dám nhiều lời vào lúc này, đang định bước đến giúp đỡ hắn thì bất chợt thấy Lâu Kiêu ra hiệu ở ngón tay, động tác của hắn khiến anh đứng khựng lại, hiểu vấn đề Lưu Hạo cũng không tiếp tục tiến tới, nhìn Cổ Lạc Hy lo lắng, quan tâm dìu hắn rời đi.
Joyce nhăn nhăn nhìn, song thở hắt một hơi lắc đầu!
Joyce vươn tay vỗ vỗ lên vai Lưu Hạo lên tiếng:
– Đi đi.
– Vâng, vậy em xin phép.
Lưu Hạo cúi đầu chào, xong quay người rảo bước rời khỏi. Lúc Lưu Hạo bước đi, Joyce đứng ở phía sau giương mắt nhìn chằm chằm thậm chí đến mức thất thần, đôi mày đen cơ hồ thoáng nhiu nhíu, trông thấy Joyce bỗng nhiên mất hồn, không động, Bắc Dạ Xuyên khẽ lên tiếng gọi.
– Joyce.
Nghe tiếng, Joyce mới hồi thần nghiêng đầu qua. Dạ Xuyên phì cười:
– Sao đấy? Sao đột nhiên dáng vẻ lại trở nên nghiêm trọng như vậy.