Advertise here
Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 60



Hắn kéo tay Bạch Băng thì ả càng siết chặt, cả người như muốn vùi vào vòm ngực hắn.

– Lâu Kiêu!

– Mẹ kiếp, cô ghẹo gan tôi đấy à?

Vừa dứt câu hắn hoàn toàn không hề nương tình kéo mạnh cánh tay như rắn nước của Bạch Băng ra. Sức lực quá mạnh khiến cho Bạch Băng phút chốc té ngã ra sàn.

Ngồi sụp dưới sàn nhà, bị người đàn ông hắt hủi, coi thường càng khiến Bạch Băng thêm nghẹn ngào, tủi hờn.

– Vì sao lại đối xử với em như vậy?

Hắn nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống. Tất thảy đều thu hết mọi thứ vào trong mắt, bao gồm cả sự mỏng manh thiếu vải trên người ả.

Thế nhưng… đối với Lâu Kiêu mà nói thì một chút gọi là cảm xúc rạo rực trong mình hoàn toàn cũng chẳng có.

Hắn ngược lại càng khinh thường.

Khóe môi mỏng mấp máy vừa định mở miệng thì bất ngờ di động khi nãy để trên bàn bỗng dưng reo chuông. Hắn nghiêng đầu, đôi chân rời bước đi trở vào. Trước lúc đi còn không quên sắc lạnh cảnh cáo Bạch Băng.

– Cút khỏi đây, tốt nhất đừng khiêu khích tôi.

Lâu Kiêu bước đến, vươn cánh tay cầm chiếc di động lên, nhìn xuống màn hình hiển thị là cô nhỏ Cổ Lạc Hy gọi. Vừa rồi, cô đã muốn đi theo giúp, nhưng hắn lại ngăn.

Gương mặt Lâu Kiêu dần dần dịu xuống, nhẹ nhàng, thậm chí trên môi còn hiện ý cười.

Hắn bắt máy.

– Bé cưng, anh nghe.

Trong màn loa, giọng Cổ Lạc Hy đằm thắm, dịu dàng quan tâm:

– Chú vẫn ổn chứ ạ.

– Anh sẽ xuống ngay, em đừng…

Lời hắn còn chưa nói xong thì Bạch Băng từ phía sau bước đến ôm chầm lấy hắn, mặt ả áp sát vào lưng hắn lại chẳng may đụng vào vết thương nơi cánh tay của Lâu Kiêu. Hắn nhíu mi, rơi thẳng chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

Sắc mặt hắn sa sầm, gầm rít:

– Mẹ nó, đồ đàn bà điên.

Bạch Băng sướt mướt, cố sống cố chết bám víu chặt vào người hắn, hèn mọn van xin.

– Lâu Kiêu, em thực sự rất yêu anh, chỉ cần anh đồng ý cho em ở bên cạnh anh thôi. Anh bảo gì em đều sẽ nghe lời cả.

Hắn dứt khoát kéo gở hai tay Bạch Băng quay người đập vào mắt là thân thể trần trụi không một mảnh vải che thân của ả.

Hàng mày đen rậm càng cau, cũng chẳng rõ rốt cuộc Bạch Băng cởi đồ từ bao giờ.

Anh cười khẩy:

– Bạch Băng, cô chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền.

Trần truồng trước mặt hắn, Bạch Băng một chút gọi là xấu hổ ngại ngùng cũng không có.

– Lâu Kiêu, em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh mà, thậm chí em còn cho anh rất nhiều.

– Cô rất tự tin về bản thân mình nhỉ?

– Em…

– Đừng nghĩ cô chủ động cởi đồ trước mặt tôi, thì tôi sẽ lên giường với cô.

Hắn cười khinh bồi thêm:

– Đàn ông mà không quản được cái đó của mình. Bạ đâu cũng có thể “làm” thì không khác gì một con chó động dục.

Ánh mắt Lâu Kiêu ngay lập tức dáy lên vẻ sát khí, hắn gằn giọng:

– Biến.

___________________

Bên dưới khán phòng đông đúc, Cổ Lạc Hy ngây ngốc nhìn chăm chăm vào màn hình đã bất chợt ngắt cuộc gọi.

Vừa nãy, cô nghe thấy tiếng mắng đầy tức giận của Lâu Kiêu, còn kèm theo tiếng động rơi đồ, ngay sau đó liền mất đi tín hiệu.

Lạc Hy cắn cắn môi, tự khắc cũng đoán được.

Cô vội đặt ly nước cam xuống bàn quay người, hành động của cô dọa Joyce sợ mất mật, cuống cuồng gọi cô lại.

– Công chú nhỏ… em đi đâu đấy?

– Em đánh ghen.

Ba chữ nhẹ nhàng, từ trong miệng Lạc Hy nói ra dọa Joyce lẫn Bắc Dạ Xuyên phải đứng đực ra ngỡ ngàng, Bắc Dạ Xuyên còn suýt chút nữa là sặc ngụm rượu ở trong miệng, trố mắt nhìn Cổ Lạc Hy chằm chặp.

Quay sang thái độ, biểu cảm của Joyce mà nói không khá hơn bao nhiêu. Joyce đưa tay gãi gãi đầu. Sượng sùng gặng hỏi lại.

– Công chúa, em vừa nói gì?

Biểu cảm nơi gương mặt Lạc Hy trước sau đều giống nhau, cực kỳ bình thản. Cô kiên định.

– Em cần đi đánh ghen.

Joyce phá cười, cứ ngỡ Lạc Hy đùa anh bước lại khều khều cánh tay.

– Đánh ghen? Em muốn đánh ai.

– Người phụ nữ đang trên phòng cùng với Lâu Kiêu.

Nụ cười trên đôi môi Joyce thoáng khựng cứng, nhìn ra được tầm của sự việc không đơn giản. Joyce cũng mau chóng thu lại dáng vẻ, cà lơ phất phơ của mình, ánh mắt hơi nhìn về Bắc Dạ Xuyên chậm rãi hỏi.

– Hả? Em… có cần anh gọi thêm người không?

Cổ Lạc Hy mỉm cười:

– Dạ không ạ, Lâu Kiêu em còn đánh được thì người đó có là gì?

Nói xong câu Lạc Hy quay người sải bước đi ra ngoài khán phòng lớn. Joyce lặng thinh trước câu trả lời vừa rồi, Bắc Dạ Xuyên hiếu kỳ đi đến, giống như bản thân không thể tin liền muốn xác nhận.

– Lâu Kiêu từng bị Lạc Hy đánh sao.

Joyce chẹp miệng gật đầu. Hoàn toàn không giữ mặt mũi cho thằng bạn thân, huỵch toẹt kể một cách thật sạch sẽ.

– Cũng nhẹ thôi, đầu khâu 3 mũi. Quỳ cửa bốn tiếng, bị vợ giận dỗi những mấy ngày liền.

Bắc Dạ Xuyên cười cười, gương mặt hiện nên sự cảm thông của cánh đàn ông.

Joyce nhíu mày, bồi thêm:

– Sao đấy?

– Không có gì! Sau này, cậu có bạn gái, hoặc lập gia đình thì ít nhất cũng gặp vài lần thôi.

Joyce nhún vai bĩu môi căn bản không mấy hứng thú với chủ đề này. Hai người đàn ông nhanh chóng rảo bước chân đi theo Cổ Lạc Hy. Lúc cả ba người đồng thời đều đi khỏi, Bạch Hiển Minh nheo mắt âm thầm quan sát.

Nhưng lại không biết rốt cuộc họ đi đâu?

Chỉ với vài bước Joyce cùng Bắc Dạ Xuyên đã có thể theo kịp Cổ Lạc Hy vào trong thang máy, ánh mắt Joyce khe khẽ nhìn sang dò xét, vậy nhưng trên mặt cô nhóc cực kỳ rất ung dung.

Joyce ấn nút thang máy lên thẳng khu C, phòng VIP của Lâu Kiêu đang dùng để mà thay trang phục mới.

Thang máy tới nơi, cửa vừa mở ra Lạc Hy đã là người bước đi trước. Phía sau, hộ tống là hai người đàn ông điển trai.

Đến trước phòng 305, Joyce mới vừa vươn cánh tay, cửa tức thì đã được Cổ Lạc Hy mở ra. Bắc Dạ Xuyên đứng ở bên cạnh trông thấy màn này, chút nữa là bật cười. Joyce thu tay về, lững thững đút vào trong túi quần, ho lên một cái.

Cả ba người rảo bước vào trong nhưng ngay sau đấy Joyce lẫn Bắc Dạ Xuyên đồng loạt nhanh chóng quay người bước trở ra mà không nói một lời, Bắc Dạ Xuyên tiện thể khép chặt cánh cửa, chỉ để Cổ Lạc Hy cùng với Lâu Kiêu và Bạch Băng ở lại.

Đứng bên ngoài hai người đàn ông đồng thời thở hắt duỗi tay lau mồ hôi nơi trán, gương mặt bỗng hơi hơi nhăn nhăn.

Joyce lắc đầu ngán ngẩm:

– Chúng ta không nên vào thì tốt hơn!

– Tôi cũng nghĩ vậy.

Joyce lười biếng dựa lưng vào bước tường ở phía sau mình, tuy rằng vừa rồi bước vào anh và Bắc Dạ Xuyên quay đi rất gấp. Cơ mà, hai người cũng không phải ngốc đến mức không biết Bạch Băng đang làm gì?

Dùng hạ sách này để lấy lòng Lâu Kiêu, thì quả thực quá hạ đẳng, thậm chí còn rẻ tiền.

_________

Bên trong, nghe thấy tiếng động làm Bạch Băng giật thót mình, quay đầu trông thấy là Cổ Lạc Hy khiến Bạch Băng càng thêm phần luống cuống, động tác ả vội vội vàng vàng che chắn trên người.

Cổ Lạc Hy quét ánh nhìn, miệng nhỏ nhếch lên cười:

– Chị mời mọc Lâu Kiêu xong chưa? Ngủ mấy đêm?

– Cổ Lạc Hy? Sao mày dám vào đây hả?

– Tại sao tôi lại không dám?

– Mày…

Cổ Lạc Hy, liếc mắt nhìn sang hắn. Biểu cảm của hắn có chút dè dặt. Hơn hết còn trong cảnh tượng cực kỳ nhạy cảm, mặc dù hắn không làm gì, nhưng ở cùng người phụ nữ trần trụi giống như này hắn càng sợ cô sẽ hiểu lầm giận dỗi.

Khó khăn lắm, hắn mới có thể dỗ dành được Lạc Hy, vì vậy rất sợ khiến cô tức giận.

Lạc Hy mím đôi môi, cô giương mắt nhìn hắn, khoảnh khắc va chạm phải cái nhìn chằm chằm của người con gái nhỏ, hắn cảm thấy sợ. Khi hắn vừa muốn mở miệng giải thích đã nghe Lạc Hy nói trước.

– Chú thấy thế nào?

Lâu Kiêu vội lắc đầu:

– Anh không thấy gì hết, cũng không có hứng thú gì.

Lời của hắn vừa ngắt, Bạch Băng căm phẫn to giọng quát mắng:

– Cổ Lạc Hy, mày phá chuyện tốt của tao đấy hả?

Cô cười khẩy… bình thản đương đầu với cái lườm như muốn đoạt mạng của Bạch Băng. Lạc Hy chầm chậm di chuyển ánh mắt quét trên người ả song lãnh đạm lên tiếng.

– Chị nghe rồi đấy, Lâu Kiêu không hứng thú, xin mời chị nhặt quần áo lên mặc vào. Tôn trọng thị giác của người khác mới chính là người văn minh.

– Cổ Lạc Hy, con khốn rẻ tiền này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner