Mèo nhà anh ấy rất ngoan, hầu như chẳng cần chăm sóc gì cả.
Sở Dịch gật đầu với tôi:
“Làm phiền em rồi, Lâm Du.”
Giọng anh rất hay, chỉ vì một tiếng “Lâm Du” này mà tim tôi lỡ nhịp một chút.
“Thế mà anh ấy lại nhớ tên mình.”
Nằm trên giường, tôi lẩm bẩm.
Diệp Diễm vừa đắp mặt nạ vừa đi tới:
“Bảo bối, đừng tự ti, cậu xứng đáng để người khác ghi nhớ mà.”
“Nhưng mà… đó là Sở Dịch đấy.”
Một người tỏa sáng lấp lánh như vậy.
Diệp Diễm thắc mắc:
“Sao tự dưng cậu lại tự ti vậy?”
Tôi sững người, không nói gì.
Tôi trở mình, nhắm mắt lại.
Không phải tự dưng mà tôi trở nên tự ti.
Thực ra, dường như mỗi khi đứng trước mặt Sở Dịch, tôi… luôn như thế.
Rõ ràng là bạn thân không giấu nhau chuyện gì, nhưng tôi lại chẳng thể nào nói với Diệp Diễm rằng, tôi từng rung động với Sở Dịch.
Thậm chí, chỉ cần ý nghĩ này lóe lên trong đầu, tôi sẽ lập tức tìm cách xua đuổi nó đi.
Tôi không có vẻ ngoài xinh đẹp như Diệp Diễm.
Cũng không có sự quyết đoán, dám yêu dám theo đuổi như cô ấy.
Thậm chí, tôi còn không có cả dũng khí đối diện với lòng mình.
Thế nên tôi luôn tự thôi miên bản thân.
Đây không phải rung động.
Chỉ là… ngưỡng mộ.
Sự ngưỡng mộ dành cho một người xuất sắc.
Mấy ngày tiếp theo, lịch quay chương trình đều kéo dài đến khuya.
Tôi theo sát bên Diệp Diễm chăm sóc cô ấy.
Sắp quay xong, cô ấy vẫy tay với tôi:
“Bảo bối, cậu đi thu dọn đồ giúp tớ trước đi, lát nữa chúng ta có thể về luôn.”
“Được.”
Tôi mang đồ về xe bảo mẫu xong, quay lại đón cô ấy.
Nhưng tìm khắp phim trường cũng không thấy bóng dáng Diệp Diễm đâu cả.
Nhân viên lần lượt lên xe rời đi.
Tôi vội vã kéo phó đạo diễn lại.
“Diệp Diễm đâu rồi?”
Phó đạo diễn ngớ người:
“Không phải đi cùng cô rồi sao?”
“Không có! Anh có thấy cô ấy không?”
Có người giục phó đạo diễn lên xe nhanh.
Anh ta trả lời qua loa: “Chắc đi với tổ quay phim về chỗ nghỉ rồi, cô về kiểm tra thử đi!”
Nói xong, anh ta chui vào xe, rời đi mất.
Tôi vừa gọi điện cho Diệp Diễm vừa chạy về lấy xe.
Nhưng điện thoại cô ấy lại đang nằm trong túi tôi.
Cô ấy thường để tôi giữ điện thoại khi làm việc.
Không còn cách nào khác, tôi đành về chỗ ở trước.
Nhưng dù tìm khắp nơi vẫn không thấy cô ấy đâu.
Tôi hoảng hốt, định chạy đi tìm đạo diễn thì thấy một người đang lén lút ngó nghiêng trước cửa phòng mình.
Thấy tôi nhìn sang, người đó lập tức rụt đầu lại.
Linh cảm mách bảo tôi rằng có điều bất thường.
Tôi lập tức lao tới, tóm chặt cô ta đang định lẻn đi.
Nhìn rõ khuôn mặt, tôi nhíu mày:
“Sao lại là cô?”
Cô ta là Tiểu Nhạc, trợ lý của Giang Lan.
“Tôi… tôi chỉ đi ngang qua thôi!”
Ấp úng, ánh mắt né tránh.
Tôi mà tin cô ta thì đúng là chuyện lạ!
Tôi lôi thẳng cô ta vào phòng, nghiêm giọng:
“Diệp Diễm đâu? Có phải mấy người giở trò không?”
Tiểu Nhạc còn nhỏ tuổi, bị tôi ép một chút đã run rẩy.
Tôi rút điện thoại ra:
“Tôi báo cảnh sát đây.”
“Đừng!”
Cô ta vội vàng nói:
“Chị Diễm đang ở trên núi!”
Tôi sững người:
“Gì cơ?”
Tiểu Nhạc gần như sắp khóc:
“Là chị Giang Lan thấy mấy ngày nay chị Diễm hoàn thành nhiệm vụ vừa nhanh vừa tốt, nổi bật quá mức, nên muốn cho chị ấy một bài học.”
“Chiều tối nay, chị ấy lừa Diệp Diễm lên núi, nói rằng có một nhiệm vụ ẩn giấu, bảo rằng tổ chương trình vẫn còn người ở đó đợi, giục chị ấy đi nhanh lên.”
“Chị Diễm hiếu thắng, nên cầm máy quay bí mật rồi đi luôn.”
“Bọn tôi nghĩ chị ấy chỉ chạy một đoạn, thấy không có người thì sẽ tự quay về, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chị ấy xuống…”
“Hơn nữa, tôi còn nghe dân làng nói, buổi tối trên núi có thể sẽ có thú dữ…”
Dây thần kinh trong đầu tôi lập tức căng lên đến cực hạn.
Tôi hét lên:
“Trên ngọn núi nào?!”
“Ngay sau địa điểm quay chương trình hôm nay!”
Tiểu Nhạc sợ quá, khai hết mọi chuyện.
Tôi đẩy cô ta ra, lao vọt khỏi phòng.
Vừa chạy ra khỏi chỗ ở, tôi đã thấy xe của Sở Dịch.
Anh vừa bước xuống xe, tôi không kịp nghĩ gì nhiều, chạy thẳng tới nắm lấy tay áo anh.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kể hết sự việc cho anh nghe.
“Làm phiền anh tìm đạo diễn ngay, bảo họ lập tức cử người đi tìm Diệp Diễm!”
Nói xong, tôi định bỏ chạy.
Nhưng anh lại túm lấy tay tôi.
“Em định đi đâu?”
Tôi sốt ruột:
“Đi tìm cô ấy!”
“Một mình em à? Bây giờ trời tối rồi, lỡ vừa không tìm thấy cô ấy mà còn lạc luôn cả em thì sao?”
Anh rất bình tĩnh:
“Tôi và trợ lý đi cùng em.”
Anh kéo tôi lên xe, bảo tài xế chạy đi.
Sau đó gọi điện cho đạo diễn, bảo họ báo cảnh sát, rồi tìm dân làng gần đó dẫn đường cùng lên núi tìm người.
Tôi ngồi bên cạnh anh, vì quá lo lắng mà cắn chặt môi dưới, chẳng bao lâu sau đã cắn đến bật máu.
Sở Dịch cúp máy, quay sang nhìn tôi, hình như anh hơi khựng lại một chút.
Tôi không để ý anh mà chỉ chăm chăm nhìn phía trước.
Cho đến khi một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào môi tôi.
Như bị điện giật, tôi sực tỉnh.
“Mở miệng ra.”
Theo phản xạ, tôi thả lỏng môi ra.
Sở Dịch nhíu mày quan sát vết thương, rồi lấy một chai nước bên cạnh đưa tôi:
“Súc miệng đi.”
Giọng anh nhẹ nhàng:
“Đừng lo quá, Diệp Diễm sẽ không sao đâu. Trước khi quay, chương trình đã kiểm tra rồi, mùa này trên núi không có thú dữ.”
Những lời này khiến tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Tôi tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn xuống đất:
“Cảm ơn anh.”
Thình thịch…
Trái tim đập từng nhịp, kịch liệt, rõ ràng.