Advertise here
Tình Yêu Bất Ngờ

Chương 5



Tôi chỉ nhìn một giây rồi dời mắt, né sang bên rồi bước nhanh qua.

Tôi đi quá vội, nên không nghe thấy cuộc trò chuyện sau đó.

“Chẳng phải cô gái này lúc nãy còn nói thích cậu sao? Phản ứng không giống lắm nhỉ?”

“Sở Dịch, tai cậu đỏ rồi kìa.”

06

Khi tôi ra ngoài, Diệp Diễm đang lo lắng gọi điện thoại.

Đợi cô ấy cúp máy, tôi mới bước tới: “Sao thế?”

“Vừa nãy lúc Du Du dọn hành lý thì không cẩn thận nên bị ngã từ dốc cao xuống, bị thương rồi, vừa mới được đưa đi. Tớ đang gọi điện hỏi tình hình đây.”

Du Du là trợ lý của Diệp Diễm, tôi cũng biết cô ấy.

“Đừng lo.” Tôi an ủi cô ấy: “Có tin gì họ sẽ liên lạc với cậu mà.”

“Đi thôi, chúng ta đi dọn hành lý trước.”

Quả nhiên, ba tiếng sau, Diệp Diễm nhận được điện thoại.

Nhân viên đưa Du Du đến b ệ n h viện nói rằng cô ấy bị g ã y x ư ơ n g chân, hiện tại không thể làm việc được.

“Không sao, cứ để cô ấy yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin công ty điều một trợ lý khác đến.”

Diệp Diễm cúp máy, mặt đầy âu sầu.

Tôi bước đến: “Công ty có thể điều trợ lý qua được không?”

Cô ấy lắc đầu: “Khó lắm.”

“Không sao, tớ có thể tự lo liệu, cũng đâu nhất thiết phải có trợ lý.”

Cô ấy mỉm cười với tôi.

Tôi giơ tay vỗ lên trán cô ấy: “Lại cậy mạnh, cậu bảo một mình là một mình thế nào? Chẳng phải tớ đang ở đây sao?”

Diệp Diễm sững người một lúc, sau đó ôm chặt eo tôi: “Aaa, không có cậu, tớ biết làm sao đây?”

Lịch trình vốn chỉ có hai ngày lại bị kéo dài vô thời hạn.

Tôi quyết định ở lại làm trợ lý tạm thời cho Diệp Diễm.

Nhưng tôi không ngờ… làm trợ lý lại mệt đến vậy!

Không chỉ phải chăm sóc nghệ sĩ của mình, mà còn phải làm lao động khổ sai mỗi khi chương trình thiếu người!

Tôi cứ như một viên gạch, cần đâu vác đến đó.

Sau ba ngày làm việc liên tục, tôi mệt đến mức đau lưng ê ẩm.

Muốn than thở với Diệp Diễm, nhưng thấy cô ấy còn mệt hơn cả tôi tôi, tôi lại nuốt hết những lời định nói vào.

Sáng hôm đó, Diệp Diễm dậy sớm đi quay chương trình.

Từ xa, tôi đã thấy nhân viên tổ đạo cụ đi về phía mình.

Tôi quay đầu, thầm niệm: “Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi.”

“Lâm Du!”

A, vẫn bị gọi rồi.

Nhưng giọng nói có vẻ lạ lạ.

Tôi ngẩn ra, quay đầu nhìn.

Thấy Sở Dịch đứng bên xe bảo mẫu của anh ấy, vẫy tay gọi tôi.

Nhân viên tổ đạo cụ đứng cách đó không xa, trông có vẻ ngại ngùng.

Tôi đội mũ lên, bước đến: “Có chuyện gì sao?”

Sở Dịch quay người vào trong xe, ý bảo tôi đi theo.

Lên xe rồi, tôi mới phát hiện không gian bên trong rất rộng lớn, gấp đôi xe bảo mẫu của Diệp Diễm.

Sở Dịch chỉ vào chú mèo vàng đang cuộn tròn trên sofa: “Tôi sợ nó cô đơn, em giúp tôi trông nó một lát được không?”

Mèo biết cô đơn á?

Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy.

Sắc mặt anh ấy không hề thay đổi: “Trong tủ lạnh có nước, trong tủ có đồ ăn vặt, trên xe có mạng, em cứ ở đây là được.”

“Được!” Tôi lập tức đồng ý: “Tôi yêu mèo lắm!”

Khóe môi Sở Dịch hơi nhếch lên một chút, rồi anh ấy xuống xe đi quay hình.

Tôi đổ người xuống sofa, thở dài hạnh phúc.

Ngẩng đầu lên, chạm mắt với chú mèo vàng.

Lúc này, tôi mới để ý, cái đuôi của nó chỉ còn một nửa.

Đây là… con mèo mà Sở Dịch đã cứu từ hồ nhân tạo hôm đó sao?!

Lòng tôi chấn động, quan sát kỹ hơn, tôi càng chắc chắn suy đoán của mình.

Đúng là nó rồi!

Sở Dịch đã cứu nó, còn nuôi nó lớn đến vậy.

“Meo~”

Chú mèo vàng kêu lên một tiếng, dụi đầu vào tôi.

Tôi xoa xoa đầu nó, cảm thán: “Bé gặp được người tốt rồi đấy.”

07

Buổi chiều tối, khi Sở Dịch tan làm về, tôi bước xuống từ xe bảo mẫu của anh ấy.

Có người trêu chọc tôi:

“Tiểu Lâm hôm nay nhàn nhã ghê ha.”

Sở Dịch đi ngang qua, cười nhẹ:

“Không nhàn đâu, Thiên Tứ nhà tôi khó hầu hạ lắm.”

Bước chân tôi khựng lại, ngơ ngẩn nhìn anh ấy.

Nói dối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner