Advertise here
Chị Ơi, Đưa Em Về

Chương 3



Đến sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy, việc đầu tiên là Nga nằm uốn éo vài vòng trên giường, tiếp đó lấy điện thoại mở ra xem và thấy chị gái song sinh của cô gái mất tích nhắn lại thật:

’’ Em chào chị, em là Ngọc Hiền là chị gái song sinh của Ngọc Hân, cảm ơn chị đã quan tâm đến em gái của em. Việc em của em nằm chung m.ộ với thằng k.h.ố.n n.ạ.n đó thì ai cũng đồn đoán cả rồi.’’

’’ Chị biết, em hãy đọc rõ lại tin chị đã gởi. Chị cũng không muốn làm phiền em, chỉ là ‘’ người ta’’ cho chị thấy vậy nên chị nhắn cho em thôi. Hơn 3 năm rồi sao gia đình đó không xây mộ cho con họ? Nhà đó có điều kiện chứ phải không đâu? Nếu người dưới m.ộ không phải con trai nhà đó thì họ xây mộ làm gì? Chị chỉ muốn nói vậy với em. Chào em.’’

Vẫn biết chuyện sẽ như vậy, nhưng Nga có phần hơi khó chịu vì Hiền đã nghĩ cô suy diễn vì mấy thông tin tràn lan trên mạng. Nhưng dù sao cũng đã làm rồi nên cô cảm thấy thoải mái tâm trí hơn, thà vậy còn hơn nếu không nhắn thì cô cũng sẽ day dứt lắm.

Về phần Ngọc Hiền – chị của Ngọc Hân khi nhắn tin với Nga xong cũng tắt máy không quan tâm đến nữa. Vụ án của em cô đã xảy ra hơn 3 năm rồi, công an cũng đã vào cuộc nhưng không được gì. Thầy bói cũng đã vào cuộc cũng không được gì, liệu một câu ‘’ nhìn thấy’’ của người lạ thì làm sao có căn cứ nào để mà tin đây. Lơ qua tin nhắn này, Hiền làm tiếp công việc của mình.

Không hiểu sao, mấy hôm sau, Hiền lại lấy tin nhắn mà Nga nhắn ra để đọc. Tự dưng cô nghiền ngẫm từng câu từng chữ, nghiền ngẫm mất hết 2 ngày mới xuống phòng khách tìm ba mẹ để nói chuyện. Nghe xong những lời Hiền đã nói, ba cô lên tiếng:

— Có khi nào con bé đó nói thật không? Đúng là đã hơn 3 năm rồi sao nhà thằng k.h.ố.n n.ạ.n đó không xây mộ lại, cứ để 1 nắm đất mà thôi.

Hiền không suy nghĩ thêm nữa, cô kiên quyết lên tiếng:

— Con sẽ đào mộ nó, đưa em con về.

Mẹ cô lo lắng:

— Vậy làm thế nào hả con? Lỡ bị cảnh sát bắt thì sao?

— Kệ, giờ con không quan tâm nữa. Em con ở đâu lâu nay không biết, cúng kiếng hương khói liệu nó có nhận được không? Hay đang làm con ma đói rét than khóc lạnh lẽo ngoài kia.

Nhắc đến đó, mẹ cô lại rơi nước mắt, đã hơn 3 năm rồi nhưng mỗi lần nhắc đến Ngọc Hân – đứa con sinh đôi vắng số này bà luôn cảm thấy đau lòng không nguôi. Bố cô nghe xong, liền thở dài ra và hỏi:

— Nói cho ba kế hoạch của con?

Hiền mới kể hết kế hoạch của mình cho ba mẹ nghe, họ cũng mong lần này có thể đưa được đứa con gái xấu số về an táng đàng hoàng.

[…]

Nói là làm, sau khi chuẩn bị mọi chuyện thật kỹ càng, Hiền cùng một số người nữa xuống tận quê của Vinh – người yêu của Hân. Bọn họ đến nơi thì đã trưa nên chọn lấy 1 khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi và chia nhau ra chứ không đi cùng nhau. Hiền đi cùng Đạt – người yêu của cô, dù sao có thêm ai đó cũng yên tâm hơn. Đến nơi bọn họ còn chưa thực hiện kế hoạch liền mà ở đó 3 ngày để thăm dò tình hình và địa bàn ở đây nữa.

Sau 3 ngày, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tầm 1 giờ sáng họ gặp nhau ở ngay mộ của Vinh. Khi gặp nhau Hiền mới hỏi đám người đi cùng:

— Mang đồ nghề hết chưa anh Sửu?

Anh Sửu lên tiếng:

— Cô em khỏi lo, tuy không phải nghề của bọn anh, nhưng vụ này bọn anh chơi được.

— Em thích cách làm việc của anh. Đào thôi.

Đám người đi cùng có gương mặt bặm trợn, lấy từ chiếc túi bọn họ mang theo, nào là xẻng là cuốc đã được cắt bớt cây để cho vừa balo. Hiền lại lên tiếng:

— Khoan đợi em lát.

Hiền lấy trong cái balo mình đang mang ra 1 bó hương thắp và khấn:

— Hân ơi, chị Hiền của em đây, nếu em ở dưới mộ thì phù hộ cho chị thuận lợi đưa em về nghe em.

Nói rồi Hiền cắm hương trước mộ, ngôi mộ chưa xây dựng chỉ có bia và nắm đất to bự. Đến tên người mất cũng không ghi đầy đủ tên mà chỉ có 1 chữ cái đầu tiên của tên mà thôi.

Đêm tĩnh lặng, như thể vạn vật đã c.h.ế.t lặng, bốn tên giang hồ đứng lặng im giữa nghĩa địa hoang vắng. Gió đêm, lạnh và ẩm, sương đêm xuống lạnh lẽo bám lên mọi thứ nó đi qua. Mùi ẩm mốc của đất, mùi u ám tang thương của nghĩa trang bốc lên khiến không khí nặng nề, khó thở.

Lũ người này, là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, có thể g.i.ết người mà không chút do dự, nên mấy việc này nhằm nhò gì. Tất cả đều mặc quần áo cũ, khuôn mặt hằn lên những vết sẹo, những hình xăm hung tợn. Nhưng tối nay, chúng đến đây vì một mục đích duy nhất – đào trộm mộ.

Cộp…

Bộp…

Những nhát chát chúa vội vàng va đập vào đất đá lạnh lẽo, khô khốc, từng vốc đất đá được hất hết sang xung quanh, thậm chí còn bị hất lên cả mộ người khác.

Tên Sửu đẩy cái mũ rồi lên tiếng, giọng trầm trầm, đầy sự bực bội:

— Chúng mày lẹ cái tay lên đi, c.h.ém người thì nhanh lắm sao mấy việc này chậm chạp như rùa vậy hả?

Một tên đàn em vừa ngước cổ lên vừa nói vừa thở:

– Đại ca ạ, anh sai bọn em đi đông đi tây c.h.é.m ai cũng đéo thấy mệt, cái việc này mệt c.h.ế.t mẹ chứ anh tưởng à?

– Thì tao sướng lắm đó, ráng đi mai về ăn nhậu bét nhè.

Một tên khác cũng lên tiếng:

– Đại ca, sau này nhận kèo khác dùm em, kèo này khéo người dưới mộ về vặn cổ mẹ nó rồi.

– Sáng mày ăn mắm ruốc hả? Người sống tao còn đéo sợ, người c.h.ế.t sợ gì, đào lẹ đi.

Sau đó tên Sửu nhìn sang tên đàn em lấm la lấm lét, vừa đào vừa nhìn quanh, còn lau mồ hôi vội vã. Gã lên tiếng, nhưng không dám hét to:

– Còn thằng kia, mày làm cái gì mà lấm la lấm lét như ma ám vậy?

Tên kia vừa nghe gọi tên đã giật mình, rụt cổ lại như thể sợ gì đó, chỉ tay về phía chiếc mộ cũ kỹ trước mặt, giọng thều thào, mắt liếc quanh, miệng khô khốc lên tiếng:

– Đại ca không nghe thấy sao? Cái gì đó… như tiếng bước chân…

Cả đám người ở đó có chút ớn ớn, co rúm người lại, đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Hiền nghe thấy ớn ớn, ôm cứng lấy người yêu. Tên Sửu hùng hổ tuyên bố:

– Đừng có tào lao, chỉ là tiếng gió thổi thôi. Đào lẹ đi lấy tiền rồi về.

Ánh đèn pin trong tay chúng bập bùng như ngọn lửa yếu ớt, chiếu sáng lên chiếc mộ đang đào dở. Mỗi nhát cuốc xới lên một lớp đất dày, từng lớp từng lớp lộ ra chiếc quan tài gỗ đã mục nát, mốc meo. Tên Sửu hỏi Hiền:

– Giờ sao người đẹp?

Tự nhiên Hiền bị khựng lại, tim đập nhanh hết cỡ, chỉ cần lật nắp hòm kia ra bên trong mà có x.ác thì coi như mọi chuyện trở thành công cốc. Đạt nắm chặt lấy tay cô, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ. Anh lên tiếng:

– Giờ không thể lưỡng lự được nữa đâu em, mau quyết định đi thôi.

Hiền nhìn sang người yêu rồi nói với tên Sửu:

– Bật nắp hòm giúp em.

Tên Sửu ra lệnh:

– Không nghe người đẹp nói à? Bật nắp hòm đi…

Cái tên nhút nhát lúc nãy vội từ chối:

– Ai bật thì bật đi, đây đéo dám bật, ăn ít tí mà bền.

Tên Sửu nhìn tên đàn em nhút nhát mà cáu:

– Đéo hiểu sao mày làm được giang hồ luôn. Nhục mặt tao thật chứ.

Nói rồi tên đàn em nhút nhát rút ra gói thiếu đốt lên 1 điều hút cho thơm râu. Bỏ qua tên đàn em nhút nhát, tên Sửu lại ra lệnh:

– 2 thằng kia bật nắp quan tài đi.

Nghe lệnh đại ca, hai tên đàn em mới bắt đầu phá nắp quan tài, ánh mắt Hiền theo ánh sáng đèn pin mờ nhạt mà nhìn. Trái tim trong lồng ngực đánh hơn đánh trống, tưởng tượng trong cái không gian vắng vẻ âm u này cũng có thể nghe thấy được.

Bập…
Bập…

Những nhát cuốc lạnh lùng phá nắp quan tài xong, tất cả im lặng, đôi mắt họ mở to nhìn nhau, không khí đã âm u nặng nề lại càng nặng nề hơn. Thấy mọi người nhìn nhau rồi nhìn vào quan tài mà không ai lên tiếng, tên đàn em nhát gan thấy lạ nên đi lại xem. Hắn ta thốt lên:

– Ủa, x.á.c đâu? Sao quan tài toàn đá vậy nè…

Vẫn không ai trả lời tên đàn em nhác gan đó, tên Sửu lên tiếng:

– Thế giờ sao người đẹp?

Nước mắt đã giàn dụa ra cả khuôn mặt của Hiền từ bao giờ, cô nói trong từng tiếng nấc nghẹn khó khăn thoát qua cổ họng:

– Phá quan tài, lấy đá, đào lớp tiếp theo giúp em.

– Lên thêm 50 triệu đấy.

– Có bán nhà em cũng đưa em em về.

Tên Sửu ra lệnh:

– Nghe người đẹp nói chưa? Tiếp tục đi.

Cả bọn lại tiếp tục lấy những cục đá trong quan tài ra, phá quan tài để đào lớp đất bên dưới lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner