Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng không, lâu lâu Nga vẫn mơ thấy người âm nhắn nhủ, nhờ vả cô. Tất cả đều là những người cô quen biết. Có nhà thì chỗ thờ người đã mất bị nắng rọi thẳng vào, ‘’ họ’’ cũng ‘’ nhờ’’ cô để cô nói người thân của ‘’họ’’. Có nhà thì sắp đến 1 trăm ngày mất của‘’họ’’, ‘’ họ’’ cũng ‘’ nhờ’’ cô để người nhà lên mộ ‘’họ’’ sửa sang lại mộ vì bị cây đè và sụt lún. Những điều cô nói ra người nhà họ xác nhận đúng hết, có người còn chọc cô là cô có căn, có x.á.c. Có người nói theo khoa học thì tuyến tùng của cô không bị vôi hoá nhiều. Còn theo tâm linh thì nói con ‘’mắt thứ 3‘’ của cô đã được khai mở. Chịu, cô không biết điều đó là gì, nhưng mỗi lần nghe vậy cô chỉ biết cười cho qua chuyện. Có điều, mỗi lần được người âm ‘’ nhờ’’ như vậy cô đều rất mệt, có khi mệt đến nỗi ăn cũng không muốn ăn.
Những chuyện đó lặp đi lặp lại nên Nga cũng đã quen rồi. Nhưng lần này lại khác, nó khiến cô suy nghĩ lâu lắm mà không dám nói với ai. Nhưng nếu không nói ra thì có khi nào lại mắc lỗi với người âm không? Cô quyết định nhắn tin cho đứa em bà con ở quê, cùng nó bàn bạc mọi chuyện xong. Cuối tuần cô tự mình chạy về quê nó, chuyện này cô cũng đã nói với mẹ, và mẹ cũng ủng hộ điều cô làm.
Chạy hơn 1 giờ, Nga cũng đến quê, cô chạy thẳng đến nhà đứa em bà con. Vì đã nhắn trước nên nó cũng ở nhà đón cô, vừa thấy cô nó nhanh chóng hỏi chuyện:
— Chuyện đó là thật hả chị?
Nga còn chưa kịp tắt máy, cởi mũ bảo hiểm nữa, cô cười:
— Thật hay không phải xác minh mới biết được. Đúng thì không sao, không đúng họ nói chị bị khùng.
— Thôi vào đây nói chuyện với em.
Nga xuống xe, mang theo mũ bảo hiểm với cái balo đi lại bộ ghế đá trong sân ngồi nói chuyện với nó. Nó vẫn thắc mắc chuyện tôi đã nói với nó:
— Người ta c.h.ế.t lâu đến nỗi còn mỗi bộ xương trắng thôi mà họ cũng gọi chị à?
— Ừ, chị nằm mơ thấy họ nắm chân chị, chỉ là bộ xương thôi đó. Họ nói chị đưa họ lên.
— Tâm linh ghê, mà em cũng nói với bà Tân rồi, nên mai họ cho đào thôi.
— Em gọi người đào chưa?
— Em lo xong rồi, vào trong nghỉ ngơi đi, chiều ra đập trắng tràn chơi.
— Ok.
Hôm đó, Nga với cô em bà con được tha hồ bay nhảy, hưởng thụ đúng cảm giác được về quê.
Đúng 8 giờ sáng hôm sau, Nga và cô em họ cùng 3 người đàn ông nữa đã có mặt ở nhà bà Tân. Ba người này là người em bà con của Nga thuê để đào đất. Nga cũng mua sắm 1 mâm lễ, cô đặt mâm lễ lên cái bàn nhỏ và thắp hương khấn:
— Lạy người khuất mặt khuất mày, người đã báo mộng cho tôi, nếu người ở dưới đó thật, tôi xin đưa người lên.
Khấn xong, Nga thắp hương vào cái ly đựng gạo rồi nói với ba người đàn ông ở đó:
— Mấy chú đào ở đây nè.
Có mấy người hàng xóm tò mò đến hỏi nhà bà Tân đào gì, bà ấy cũng nói là có việc, nên cũng có mấy người tò mò đứng xem. Đào lâu lắm, cũng phải hơn 2 tiếng đồng hồ, trời cũng đã bắt đầu nắng to. Cái nóng chiếu xuống gay gắt khiến ai cũng mệt, cô em bà con hỏi:
— Có khi nào không có không chị Nga, thấy đào cũng sâu lắm rồi đó.
— Cứ để lúc nữa xem sao. Không có lại lấp lại như cũ thôi.
— Dạ.
Đến gần 11 rưỡi vẫn chưa thấy gì, Nga thở mạnh ra định bỏ cuộc, có lẽ những giấc mơ không phải cái nào cũng là sự thật. Cô định cho nghỉ thì 1 người trong đó thốt lên:
— Thấy rồi, thấy có cái gì nè.
Mọi người đứng xung quanh nháo nhào nhìn xuống cái hố mà xem. Dưới đó 1 người lấy tay bới lớp đất xung quanh ra thì để lộ xương thật. Người đó lên tiếng:
— Có bộ xương thật nè.
Nga thúc giục:
— Đào thêm đi rồi đưa người ta lên mấy chú ơi.
Nhà bà Tân cũng ngạc nhiên vì điều đó lắm, bà cũng nói nếu đã ở đất nhà bà thì bà sẽ lo tang sự cho người vô danh này. Còn Nga, cô bây giờ bị quá nhiều cảm xúc bao trùm, vừa vui vì giúp được ai đó, nhưng cũng lo lắng liệu khả năng này của cô có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô sau này hay không nữa?
[…]
Hơn 1 năm sau…
Ngày hôm đó là cuối tuần nên Nga cũng dành cho mình chút thời gian. Tối đó cô còn đi chơi với bạn đến gần 10 giờ mới về, về đúng giờ quy định nên không bị ba mẹ mắng. Dù sao vẫn sướng hơn mấy anh chị của cô. Họ đã có gia đình nên muốn thư giãn tẹt ga cũng khó, vì làm gì đi nữa còn phải lo cho con cái. Cô cũng tranh thủ lúc chưa chồng mà hưởng thụ khoản thanh xuân tươi đẹp và bình yên này.
Nằm chơi game đến hơn 1 giờ, Nga mới mang điện thoại đi sạc để đi ngủ. Lúc leo lên giường nằm, đôi mắt nhắm lại, không gian xung quanh tĩnh lặng và toàn thân cô bỗng nhiên thấy ớn lạnh. Mở mắt ra, cô không ngồi bật dậy mà xoay người kiếm cái gối ôm mà ôm. Tự dưng cảm thấy xung quanh nhiệt độ giảm xuống đột ngột, toàn thân cô run lên bần bật. Cô bắt đầu suy nghĩ đến những gì mình vừa thấy, cô sợ, rất sợ điều đó. Vì bình thường cô cũng không quan tâm đến điều đó, tại sao cô lại nhìn thấy? Tại sao không là ai khác hay 1 điều gì khác mà lại nhất định là cô gái đã mất tích cách đây hơn 3 năm? Tự bản thân cô không thể giải thích được điều đó. Tự nhủ có lẽ mình chơi game muộn quá nên bị ảo tưởng, tự trấn an mình như vậy, cô lại tiếp tục nhắm mắt để ngủ. Cô lại không thể nào ngủ được, toàn thân khó chịu, có điều gì đó thúc giục khiến cô phải tìm chị gái sinh đôi của cô gái đó. Nằm quằn quại, lăn qua lăn lại đến hơn 1 tiếng đồng hồ, Nga quyết định ngồi dậy, lấy điện thoại đêt tìm tên chị gái song sinh của cô gái kia.
Thật sự là cái sự việc này diễn ra đã hơn 3 năm, Nga cũng không thể nhớ rõ khuôn mặt của người chị gái đó nữa. Cô lần mò tìm tên trong facebook nhưng không ra, tìm lúc lâu cô lại mò sang tiktok. Đã tìm được tên, cô còn cẩn thận vào trang để xem có đúng không. Rất may, vụ mất tích xưa kia được chị gái của cô gái đó ghim ở đầu trang. Không lưỡng lự nữa, Nga nhắn:
’’ Chị chào em, chị biết nhắn với em thế này thì cũng đã muộn. Nhưng chị không thể ngủ được nếu không nhắn cho em. Chị thấy 1 cô gái dưới mộ, trên cô gái có 2 con rắn, và phía trên nữa là 1 cái quan tài rỗng. Chị không phải nhà tâm linh hay ngoại cảm gì hết, chị cũng không phải thầy bùa thầy chú gì. Chỉ là chị thấy như vậy và có ai đó nói bên tai chị nhắn lại 1 câu cho em, ‘’ chị ơi, đưa em về’’. Mọi thứ tự hiện lên như vậy.’’
Nga nhắn xong thì đợi 10 phút, đúng là chị song sinh của cô gái mất tích kia đã ngủ rồi. Lúc này Nga mới nằm xuống ngủ, tâm trạng thoải mái hẳn, và chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.