Mới hơn 8 giờ sáng mà cái nghĩa địa này lại đông đúc đến lạ, người dân có, cảnh sát cũng có. Hiền vừa đi vừa xách theo ổ bánh mì và chai nước suối, vào đến nơi thì đưa cho Đạt:
— Anh ăn đi.Ông thầy kia đã đến chưa hả anh?
— Chưa em, ông đó hẹn 8 rưỡi mà.
Đưa đồ ăn xong, Hiền lại chỗ cái hố và nhìn xuống bên dưới, phía trên đã được che bạt hẳn hoi. Cũng may ở đây đã có cảnh sát, nên cô cũng yên tâm phần nào. Nhìn đôi rắn cứ quấn lấy bộ xương của em cô không rời mà cô đau lòng biết bao nhiêu. Đêm qua cô cũng đã thắp hương quỳ lạy, xin xỏ nhưng đôi rắn vẫn cứ ở đó không chịu rời đi. Nếu là rắn ông, rắn bà thì xin xỏ như vậy nhất định ‘’ họ’’ sẽ rời đi.
Hơn 8giờ 30, ông thầy bói ở khu vực này mới đến, trên tay xách theo bao nhiêu là đồ. Thấy ông ấy đến, Hiền mừng lắm, vội vàng đứng lên bắt chuyện:
— Chú đến rồi, con đợi chú nãy giờ đó.
— Tôi bận chút việc nên đến hơi trễ, cô thông cảm nghe.
—Dạ.
Ông thầy bói nhanh chóng lại chỗ phía trước cái hố đặt đồ lễ lên cái bàn đã được để sẵn. Đặt đồ lễ xong, ông lại thắp nến, thắp hương và bắt đầu khấn, khấn xong lấy cây kiếm kết bằng đồng xu và múa may quay cuồng. Nhìn hành động thì ông ấy rõ là chuyên nghiệp, ai ai ở xung quanh cũng tập trung quan sát. Cho đến khi ông cắt cổ con gà trống, lấy m.á.u vẽ ngoằn nghèo lên tờ giấy màu vàng rồi thả xuống hố. Kết quả chính là không có kết quả gì, đôi rắn vẫn ở đó không 1 chút suy chuyển. Lắc đầu, ông thầy bói nói với Hiền:
— Ca này tôi thua, tôi làm thầy bao nhiêu năm cúng bao nhiêu vụ nhưng vụ này tôi chịu. Đôi rắn này nhất định không phải đôi rắn ông bà rồi. Cô mời thầy khác nghe.
Hiền nhíu mày không biết làm sao, cô rút từ trong túi ra một số tiền và đưa nhưng ông thầy bói này không nhận. Ông thầy bói đi rồi, cô chỉ biết thở dài thườn thượt trong vô vọng.
Mấy ngày liên tiếp, có biết bao nhiêu người nhận mình là thầy rồi cũng đã làm đủ thứ để mời đôi rắn đi, kết quả cuối cùng cũng chính là bất lực. Nhìn bọn họ thay phiên nhau thi thố tài năng mà cô bật cười, Đạt nhìn sang cô mà hỏi:
— Sao em lại cười?
— Anh có thấy khung cảnh này giống lúc trước không? Lúc mấy người tự nhận là thầy, tự nhận có khả năng ngoại cảm gì đấy tìm x.á.c em của em. Kết quả thì sao, không 1 ai tìm được, sông cũng tìm, biển cũng tìm, ao hồ cũng tìm. Xó xỉnh này đến xó xỉnh kia cũng tìm, tìm từ nam ra bắc. Nhưng đến tận bây giờ, sau hơn 3 năm em mới có thể tìm thấy em của mình. Anh nói xem, liệu bọn họ có thể giúp chúng ta không hay lại nhờ vào sự may rủi để được nổi tiếng trên mạng?
Đạt nắm lấy tay cô siết nhẹ:
— Mỗi người đều có số phận của mình, Ngọc Hân nếu đã được tìm thấy thế này thì chắc chắn sẽ theo em về được. Cứ đợi đi.
— Dạ.
Cả hai người bọn họ lại đưa mắt nhìn những người đang cố gắng thể hiện ngoài kia.
[…]
Hiền và người yêu đã ở lại đây hơn 1 tuần, chỉ mong có người sẽ ‘’mời’’ được đôi rắn kia đi, nhưng vẫn không 1 ai đủ khả năng làm việc đó. Cô bắt đầu thấy xót ruột rồi, em cô đã lại phải nằm đó hơn 1 tuần rồi, thật sự rất tội nghiệp. Không biết làm thế nào, cô lại lấy hương đốt lên quỳ xuống thành tâm mà khấn:
— Con xin ơn trên, xin ông bà khuất mặt khuất mày, xin các vị thần, con kính xin ai có thể nghe được ước nguyện này của con. Xin hãy cho con gặp được 1 ai đó có thể đưa em con lên, để con có thể an táng đáng hoàng, để có thể bắt được kẻ đã gây ra cái c.h.ế.t tàn nhẫn cho em của con. Con xin nguyện dâng 10 năm tuổi thọ cho người đó.
Khấn xong, Hiền còn vái tứ phương, tám hướng rồi cắm mớ hương đó ở giữa một khoản đất. Khói hương được gió cuốn bay nghi ngút tạo thành 1 vòng xoắn lên cao. Vậy mà lại 1 ngày nữa sắp trôi qua, vẫn không có ai có thể ‘’ mời’’ được đôi rắn đí. Trước khi rời khỏi nghĩa trang, Đạt hỏi Hiền:
— Nếu không có ai có thể mời được đôi rắn đi thì sao?
— Chính em sẽ dùng cây nhọn đâm c.h.ế.t lũ rắn đó.
— Em đ.i.ê.n à?
—Đúng, em đang đ.i.ê.n lên đây. Đã đến mức này rồi mà em gái em vẫn phải nằm đó không thể về được, em đang đ.i.ê.n lên thật anh ạ.
— Em về khách sạn nghỉ ngơi đi, nhất định sẽ có quý nhân xuất hiện mà.
— Dạ.
Chia tay Đạt, Hiền lại lấy chiếc xe máy cô thuê của khách sạn gần đó rồi chạy về. Anh cứ vậy nhìn theo đến khi cô đi khuất mới lại cái lều nằm lên cái võng trong đó. Ở đây không chỉ có mình anh mà còn có vài đồng chí cảnh sát nữa. Nằm lên võng anh lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không gian lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Tiếng muỗi, tiếng côn trùng kêu rang, xa xa tiếng máy tụng kinh bị yếu bin phát ra rờn rợn. Từng chữ đọc chậm và kéo dài, tiếng đài bị nhiễm sóng, cứ vài giây nhảy 1 chữ:
’’ Nam…mô…a…di…đà…phật…’’
Giọng đọc cứ như người sắp c.h.ế.t, hết hơi nói không nổi. Ngoài tiếng gió rít va vấp vào những ngôi mộ, thì xen kẽ đó lại là tiếng thì thào của những đồng chí cảnh sát. Mùi hương bay lên khiến cho nơi này vốn dĩ đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Có lẽ ngoài kia, trong bóng tối, trong làn sương, hay đâu đó trong bụi cỏ lau có vong hồn của ai đó vẫn đang theo dõi bọn họ. Đạt khẽ rùng mình, kéo khoá áo lên cao tận cổ, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống che đi ánh đèn tích điện mà cố ngủ một lúc. Càng đêm xuống, sương lạnh, lại hoà quyện cái không khí nơi đây, khiến cho không khí ngột ngạt khó chịu.
Ngày hôm sau, Hiền lại ra chỗ này như mọi khi, bọn họ vẫn tiếp tục chờ đợi phép màu sẽ đến. Vậy mà vẫn không có 1 phép màu nào thật, Hiền cảm thấy bất lực ghê gớm, cô lại bật khóc. Khóc vì thương xót cho em cô, xương đã được tìm thấy ở đó, chỉ việc đem chôn thôi cũng không thể. Em cô đã phải nằm đó dưới nắng dưới sương đã gần chục ngày rồi chứ ít gì. Cô quay lại chỗ Đạt:
— Ngày mai em sẽ mua d.a.o, anh giúp em chặt 1 cây tre và vót nhọn giúp em. Em không thể đợi thêm được nữa rồi.
— Anh biết rồi, em về nghỉ đi.
— Anh cẩn thận.
Nhìn Hiền đi rồi, Đạt chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô khuất dần mà thôi.
Không để người yêu phải chịu hậu quả gì của việc này, nên khi trời vừa sáng hôm sau, nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ thì Đạt đã rời khỏi đó. Anh đi bộ xuống dưới đường để kiếm đồ ăn sáng, nơi Hân bị chôn giấu x.á.c nằm trên 1 cái đồi cao. Nếu xung quanh không có nhiều mộ thì ai cũng nghĩ đây chính là 1 ngọn núi nhỏ. Muốn đi xuống anh phải lách qua những ngồi mộ to nhỏ khác nhau, tiếp đó còn phải đi thêm 1 quãng đường tầm hơn 10 phút nữa. Ăn sáng xong, anh cũng đã mua được 1 con d.a.o, trên đường quay lại chỗ cũ anh cũng đã tiện tay chặt lấy 1 cây tre già vác theo.