Advertise here
Chị Ơi, Đưa Em Về

Chương 6



Mang cây tre về chỗ nghĩa địa để mà chỉnh sửa vót cho nhọn ra. Trong lòng đã quyết, nhất định anh phải bảo vệ cho Hiền đến cùng, anh nhất định phải làm điều này thay cô ấy. Có một cảnh sát thấy vậy, lại bên cạnh chọc anh:

— Định đi đ.â.m cá hả?

— Không, đ.â.m rắn.

— Rắn? Anh định đâm 2 con rắn kia à? Liều đấy.

— Thì cũng đâu có cách nào khác được.

— Tâm linh đấy, không nghĩ đến bố mẹ hả?

Nghe tới đó, Đạt khựng lại vài giây suy nghĩ. Thấy Đạt không nói gì, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm, anh cảnh sát cũng rời đi chỗ khác. Đúng là bố mẹ sinh anh ra, nuôi nấng anh thành con người như hôm nay, còn chưa báo hiếu bố mẹ? Nếu anh có chuyện gì thì bố mẹ anh sẽ ra sao? Gia đình anh có gặp chuyện gì hệ luỵ không đây? Anh yêu Hiền, rất yêu, đúng là anh có thể hi sinh bản thân mình cho cô ấy. Nhưng liệu như vậy anh có quá ích kỷ với bố mẹ anh không? Tình yêu đối với Hiền thì bất diệt, nhưng việc này nếu để lại hậu quả gì đó, đối với bố mẹ anh chính là bất hiếu. Anh thở dài, dừng lại mọi việc đang làm, nhất định bọn họ sẽ tìm được cách khác, chắc chắn đây không phải là cách duy nhất rồi. Cất mấy thứ dang dở vào 1 góc nào đó, anh lại chỗ lều kéo ghế ngồi, ánh mắt vẫn cứ vô hồn nhìn đến chỗ cái hố kia.

Hơn 8 giờ sáng, Hiền xuất hiện, cũng mang vào cho anh ly cà phê, điều tiếp theo là cô lại bên hố thắp hương khấn vái. Khấn xong cô quay lại chỗ Đạt lên tiếng:

— Em mua d.a.o rồi, chút nữa anh đi chặt cho em cây tre nghe.

— Cứ đợi nốt hôm nay thế nào em.

— Lại đợi, biết đợi đến bao giờ hả anh. Anh thích thì cứ đợi, em đợi vậy đủ rồi.

Dứt lời cô lại kéo ghế ngồi gần chỗ Đạt, còn anh thì hết kiếm chuyện này chuyện kia để trì hoãn thêm thời gian ra.

Những người dân tò mò đã lại kéo đến, những người cho là có căn có mạng gì đó cũng kéo đến, họ lại bắt đầu tìm cách mời đôi rắn kia đi. Đến hơn 10 giờ, Hiền cảm thấy giục Đạt:

— Anh đi chặt cây đi nghe.

— Anh biết rồi.

Đạt vừa đi ra, thì có 1 người đàn ông lạ hỏi anh:

— Có phải ở đây có người cần giúp?

— Đúng rồi chú, chú qua đây với con.

Đạt dẫn người đàn ông lạ đó đến gặp Hiền, thấy người lớn tuổi hơn cô nhanh chón đứng lên. Người đàn ông đó nói với cô:

— Cô là người thân của người nằm dưới hố kia?

— Dạ, là cháu.

— Làm được vụ này, cô cho tôi bao nhiêu?

— Chú muốn bao nhiêu?

— Tôi không muốn bao nhiêu, có 1 ngôi làng ở xã Đông Sơn, đó là làng cùi hũi. Người dân ở đó khổ lắm, bệnh tật, nghèo đói và có rất nhiều người bị mù mắt. Tôi muốn cô giúp đỡ hết mình cho ngôi làng đó. Cô thấy thế nào?

— Cháu hứa sẽ hết mình để tìm mọi cách giúp đỡ những người dân ở đó.

— Không được hứa suôn, hứa suôn sẽ không có kết quả tốt, cô hiểu chứ?

— Cháu hiểu.

— Vậy tôi giúp cô.

Người đàn ông đó đi trước, Hiền lẽo đẽo theo sau. Vừa đi cô vừa hỏi:

— Cháu tên Hiền, chú tên gì vậy? Chú ở đâu?

— Không cần biết tên tôi.

— Dạ.

Ra đến gần hố, người đàn ông đó đưa mắt nhìn xuống hố. Tiếp đó lấy trong cái ba lô đang đeo ra 1 cái thước đo xây dựng. Rồi bắt đầu đo quanh mộ, đo dạc đến đâu thì cắm xuống đó 1 ngọn cờ nhỏ tầm 1 gang tay. Những lá cờ có màu vàng làm bằng vải và đã sờn cũ, sờn cũ như bộ quần áo người đàn ông này đang mặc vậy. Hiền quan sát người đàn ông này từ nãy, ông ấy cao tầm hơn mét sáu, người ốm, đen, râu ria lổm chổm, tóc tai cũng rối mù và dính bụi bặm. Hành trang đi theo cũng chỉ có 1 cái balo cũ sờn. Đo đạc xong, người đàn ông đó gọi Hiền lại:

— Cô lại đây.

— Dạ.

Người đàn ông đó chỉ:

— Mỗi ngọn cờ đào xuống 50cm, lấy lên 1 cây sắt dài hơn 1 đốt ta người lớn.

— Cháu làm ngay.

Hiền quay ra nói với Đạt, chính cô và Đạt ra đào các cây sắt mà người đàn ông đó nói lên. Công việc ngó vậy phải mất lúc lâu mới đào lên được, vì đất cứng và nhiều sỏi. Đặt những thanh sắt mà người đàn ông đó nói trước mặt ông ấy. Người đàn ông đó lấy trong túi đồ nghề ra 1 cái gáo dừa khô, đặt những thanh sắt vào trong, đổ thêm nước và phơi dưới ánh mặt trời. Tiếp đó lấy ra 1 lá bùa, rồi tay quơ laonj xạ miệng đọc cái gì đó lẩm nhẩm và thả lá bùa vào gáo dừa. Ngọn lửa xám trắng phừng lên, mang theo mùi t.ử khí rất nồng. Ai chứng kiến được cũng hết sức ngạc nhiên, vì lần đầu họ thấy mấy chuyện thầy bà làm mấy việc này ở ngoài đời. Ngọn lửa đã dần tắt, người đàn ông đó đi lại hố và gọi cô theo:

— Hãy nhìn xuống hố đi.

Vừa nhìn xuống hố, Hiền hốt hoảng thốt lên:

— Trời ơi…kinh khủng quá.

Những người dân cũng tò mò lắm nhưng không ai được lại gần cái hố đó cả. Xung quanh cũng đã được rào dây phong toả. Lúc này Đạt cũng đã đến xem, và nhanh chóng lấy điện thoại quay lại cảnh đó. Phía dưới hố kia, đôi rắn đang quay ra cắn nhau, những tiếng kêu như tiếng gà rù. Bọn chúng không còn quấn quýt nhau như lúc đầu mà xem nhau như kẻ thù. M.á.u bắn cả ra đất, bắn ra cả bộ xương trắng ngà dưới kia. Khi bọn chúng đã c.h.ế.t hẳn, người đàn ông đó lên tiếng:

— Thầy này cũng ác thật đấy, lập trận âm dương xà trấn mộ, yểm 9 cái trụ, lấy mộ làm tâm điểm. Yểm thế này thì ai mà về báo mộng được, còn không thể hiện hồn lên doạ ai kia mà. Nếu thời gian lâu hơn thì xương cũng không còn, hồn xiêu phách tán.

Hiền thắc mắc:

— Ý chú nói 9 cái trụ là 9 cái cây sắt này ạ, nhưng đây chỉ có 8 cây thôi.

— Gọi người mang x.á.c người kia lên đi.

— Dạ.

Hiền nhanh chóng gọi cho chỗ hay làm mộ ở khu vực này để đến mang x.á.c em cô lên.

Hơn 30 phút, bộ xương cũng đã được mang lên, những khúc xương tách rời nhau không còn liên kết mấy nữa. Người đàn ông đó lại ngay cái xương cổ của bộ xương, dùng sức rút ra 1 cây sắt khác nữa. Và đặt vào tay Hiền:

— Cái thứ 9 ở đây.

Tự nhiên trái tim cô đau nhói khó chịu, tay nắm chặt thanh sắt nhọn mà run lên từng hồi. Trong đầu cô đang tự hỏi, thanh sắt này đóng vào cổ em cô là lúc đó em cô còn sống hay đã c.h.ế.t? Nếu còn sống thì em cô đã phải chịu đau đớn thế nào chứ? Bình thường chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng đã đau rát khó chịu thế nào. Đằng này…

Nước mắt Hiền lại rơi ra, cô ngồi khuỵ xuống đất mà gào lên:

— Em tôi làm gì các người mà các người lại đối xử với em tôi như vậy hả? Sao cũng là còn người mà các người lại ác đến vậy…huhu….

Những người xung quanh cũng đã biết được bộ xương được đưa lên, những thông tin bắt đầu tràn lan trên mạng. Thậm chí có người còn đang live để kiếm tương tác nữa. Người đàn ông đó lại nói với Hiền:

— Mang 9 cái cọc sắt này đem vất đi thì người yểm sẽ chịu theo luật nhân quả. Cách thứ 2, mang chúng cắm lại vào trong huyệt mộ, người yểm bùa này sẽ phụt m.á.u c.h.ế.t tươi. Cái đó tuỳ cô chọn.

Hiền vẫn nấc nghẹn lên, còn người đàn ông đó rời đi khỏi đó. Bộ xương đã được bên phía cảnh sát đưa về để làm xét nghiệm ADN. Đạt nhắc nhở Hiền:

— Em xem thế nào, chứ anh thấy bộ xương kia có mấy phần xương bị mẻ đấy, và bị khuyết nữa.

Giờ Đạt nói thì Hiền mới để ý, chứ nãy giờ cô chỉ bận đau lòng mà thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner