Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 12



Việt Toàn nghe vậy nói:

-Thế Thành, ở lại chơi một lúc đi chứ về làm gì sớm? Thùy An mới đến mà.

Thế Thành nhướn mày nhìn Việt Toàn:

-Mày nói cho tao bất ngờ là đây hả?

Việt Toàn cười cười:

-Uhm. Thùy An đã trở về mày không vui sao? À…..Quên coi như tao không nói gì đi?

Việt Toàn nhìn Kim Ngân cười cười rồi đi tới kéo ghế cho Thùy An.

– Thùy An ngồi đi, em vẫn đẹp như xưa còn trẻ hơn nữa.

An Thùy mỉm cười:

-Dạ em già đi nhiều mà, em xin lỗi đã đến muộn, tại đi kẹt xe với lâu rồi em chưa về lại thành phố nên quên hết đường anh ạ. Mọi người đến đông đủ quá ạ.

Việt Toàn cười:

-Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, hôm nay không say không về nha em.

-Dạ e uống sợ đi đường lắm ạ. Với lại em lên đây xin việc sẽ ở lâu dài, sau này em còn gặp anh nhiều hơn.

-Em yên tâm, sẽ có người ra đưa em về, vậy chúng ta uống một ly nhỉ? Nhưng em định lên đây làm việc gì thế?

-Dạ em chưa biết anh ạ, anh có công việc nào giới thiệu cho em với.

Việt Toàn nhìn Thế Thành rồi nói:

-Bây giờ trong đây Thế Thành làm chủ một công ty. Em muốn xin việc thì nói với Thế Thành.

Thùy An chỉ cười rồi cầm ly rượu lên đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cô gái ngồi bên cạnh Thế Thành, Thùy An hỏi:

-Chào em? Lần đầu tiên chị thấy em, em là bạn của ai vậy?.

Kim Ngân khẽ cười đáp:

-Dạ. Em cũng vậy? Lần đầu tiên em đến đây, em là…..

Cô đang chuẩn bị nói thì chuông reo lên làm ngắt cuộc nói chuyện, cô liền đứng dậy nói:

-Dạ nói chuyện với chị sau nhé, em ra ngoài nghe điện thoại tí ạ.

Nói xong cô gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng ra ngoài.

Thấy cô gái ra ngoài, Thùy An đi tới ghế ngồi xuống, Thùy An lí nhí hỏi:

-Anh vẫn khỏe chứ?

Thế Thành không nhìn Thùy An mà nhàn nhạt đáp:

– Tôi khỏe?

-Anh vẫn giận em lúc xưa ạ.

-Tôi không rảnh. Nếu cô tới đây thì nói chuyện với mọi người đi.

Thùy An ngại khi Thế Thành nói vậy, Thùy An mím môi nói:

-Dạ em xin lỗi.

-Cô không làm gì? Sao phải xin lỗi tôi.

Thúy An rơm rớm nước mắt:

-Em…….

Việt Toàn đi tới:

-Có gì thì nghe Thùy An giải thích, biết đâu em ấy có nỗi khổ riêng. Dù gì….

Thế Thành nhíu mày:

-Chuyện đã lâu, tao không muốn nói tới, tao bây giờ đã có vợ phiền mày đừng gán ghép.

Thùy An ngạc nhiên lắp bắp hỏi:

-Thế Thành, anh đã có vợ sao? Có lúc nào sao em không biết?

Thế Thành cau mày nói:

– Tôi có vợ sao phải nói với cô sao?

– Em…..

Việt Toàn xen vào:

-Mày nói chuyện với Thùy An nhỏ nhẹ đi, sao phải cáu gắt thế nhỉ? Cô ấy khi xưa bất đắt dĩ mới làm thế…

Thế Thành không muốn nghe tiếp nữa mà đứng lên.

-Mọi người ngồi chơi nha. Tôi bận nên về trước đây.

Nói xong Thế Thành xoay người đi, anh bước thẳng ra ngoài đúng lúc Kim Ngân đi vào. Anh nói:

-Về thôi.

-Vậy để tôi chào mọi người luôn.

-Không cần.

Thế Thành nói xong đi thẳng, nên cô quay vào gật đầu chào rồi đi ra ngoài xe. Vừa ngồi vào cô hỏi:

-Sao thế? Vừa tới chưa lâu mà về rồi.

-Thế cô muốn ở đó sao?

Cô vội lắc đầu:

-Không có? Mà cô gái lúc nãy là ai thế?

-Cô hỏi làm gì? Không phải việc của cô.

Nghe giọng của anh ta khó chịu nên cô quay mặt đi, về tới nhà cô bước xuống xe đi thẳng vào cửa nhưng lại không có chìa khóa. Vừa thấy Thế Thành vào, cô liền nói:

-Anh muốn tôi ở chung, vậy mà anh không đưa chìa khóa sao tôi vào.

-Lúc sáng tôi đưa cô không cầm hay sao mà hỏi.

-Anh đưa cho tôi lúc nào?

-Đặt ở ngay túi xách cô không thấy.

Chợt nhớ lúc sáng cô có thấy mà vội đi nên quên mất, cô quay người bước vào trong nhà không thèm đáp lại lời nói của Thế Thành.

[……]

Kể từ hôm đi ăn cùng với anh ta ở nhà hàng đến giờ, không thấy anh ta về nhà ngày nào, nên cô về nhà ba mẹ ở cho đến hôm nay tới ngày đi du lịch, cô chuẩn bị mọi thứ để xe công ty tới đón. Trong lúc chờ cô thầm nghĩ không biết anh ta có đi cùng như giám đốc đã nói không?

Vài phút sau thấy chiếc xe 50 chỗ vừa tới, dừng ngay chỗ cô đang đứng, tài xế xe bước xuống bỏ vali của cô vào cốp xe, xong xuôi cô bước lên thì thấy mọi người đã lên gần hết chỉ còn mình, cô đưa mắt nhìn ghế trống thì thấy Thế Thành, cô có chút ngạc nhiên, sao Thế Thành lại ở trên xe công ty cô chứ, nếu có đi thì anh ta đi riêng, nhưng lại trước đó cứ nghĩ anh ta không đi, cũng không thấy gọi cho cô cuộc gọi nào, giờ lại xuất hiện ở đây cô không muốn ngồi gần anh ta nên bước đi thì giọng nói Thế Thành vang lên:

– Đến đây ngồi đi.

Kim Ngân giả vờ như không nghe, cô bước thẳng xuống tới cuối xe nhưng không còn chỗ nào trống cả, đi tới thấy anh Huy làm cùng công ty đang bấm điện thoại, cô liền nói:

-Anh Huy…

Huy ngước lên hỏi:

-Sao em? Sao không vào ghế trên ngồi đi.

-Anh có thể cho em ngồi ở đây được không ạ?

-Em lên ngồi chỗ chồng em đi. Anh không thích ngồi đầu.

-Nhưng em không ngồi cạnh anh ta đâu đâu….

Hoài Thương lên tiếng:

-Thích còn bị đặt nữa, có ai được ngồi gần chồng đâu. Được lên đó ngồi là phúc đức còn làm eo kìa.

Cô nhíu mày nói:

– Vậy tôi xin nhường phúc đức đó cho cô đấy? Cô nhường ghế cho tôi đi.

Hoài Thương hấc mặt:

-Tôi mà lên đó ngồi được tôi đã ngồi rồi, nhưng anh ta là chồng của cô.

-Vậy cô lên đi tôi cho phép đấy? tôi không ngồi ở trên đó đâu.

Hoài Thương nhướng mày nói:

-Cô cho phép đúng không? Được cô vào chỗ tôi ngồi, tôi lên đấy cho cô thấy.

Cô gật đầu:

-Lên đi? Nhớ đừng giành lại chỗ đấy.

-Ừ. Để cho cô thấy tôi được ngồi bên cạnh chồng của cô.

Nói xong Hoài Thương đứng lên rời chỗ ngồi, cô ngồi xuống chỗ Hoài Thương, cô cười thầm trong bụng, để hai người đáng ghét ngồi cạnh nhau để xem như thế nào? Cô mỉm cười rồi quay lại thấy Minh Tuấn.

– Mày thấy bạn mà ngó lơ hả thằng kia?

Minh Tuấn bỏ tai phone hỏi:

-Mày nói gì thế? Tao không nghe gì cả, mà sao không ngồi trên kia cùng chồng?

– Nhường chỗ cho Hoài Thương.

Minh Tuấn hất mặt:

– Anh ta tốt như thế, mày để cho Hoài Thương lên đó ngồi không sợ à?

-Sợ gì? Để xem Hoài Thương có ngồi cùng được không? Haha….

Lời cô vừa dứt thì Hoài Thương nhăn nhó nói:

– Kim Ngân,cô mau lên kia ngồi đi.

Cô tròn xoe mắt nhìn cô ta:

– Không ngồi cùng được chứ gì? Ai biểu cô nói giờ tôi không đổi chỗ đâu.

– Chồng cô nói cô lên đấy? Kiếm được ông chồng như thế ngon phết đấy.

Nghe Hoài Thương nói làm cô bật cười:

– Có ăn được đâu mà ngon.

– Mệt quá ngon hay không kệ cô. Lên đi chứ không anh ta đổi ý không cho đi du lịch bây giờ.

Cô nhìn lên rồi bực bội nói:

-Tự nhiên bắt lên đó.

Minh Tuấn nói:

-Lên đi, mọi người đang nhìn kìa?

Cô hậm hực đứng lên nhường chỗ cho Hoài Thương rồi đi thẳng lên chỗ Thế Thành, cô ngồi xuống bên cạnh rồi nhíu mày hỏi:

-Sao anh lại bắt tôi lên đây ngồi.

-Cô ngồi dưới ồn ào sao người ta nghỉ ngơi.

-Ý là tôi nói nhiều thế à?

Thế Thành nhếch môi cười:

-Tự cô nói đấy? Mấy hôm nay tôi bận không về nhà được.

-Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi về nhà ba mẹ mấy hôm nay rồi. Thôi tôi không nói với anh nữa.

Nói xong cô quay sang chỗ khác, đi được nửa đường hai con mắt cô nhắm chặt lại, nhưng cô cố tỉnh nhưng không thể chịu được nữa, cô dựa vào ghế nhắm mặt lại ngủ lúc nào không hay.

Cho đến khi mọi người bước xuống xe ồn ào, cô giật mình dậy thì thấy đầu mình đang dựa vào vai Thế Thành Cô ngượng ngùng ngồi dậy.

-Sao anh không gọi tôi.

-Cô ngủ như heo lấy đâu tôi gọi? Nhanh xuống xe mọi người đang đợi.

Cô chuẩn bị đứng lên thì anh ta nói tiếp:

-Lau nước miếng đi?

Cô liền đưa tay lên miệng lau nhưng có gì đâu, biết anh ta trêu chọc, cô liền bước xuống xe, nhìn thấy Minh Tuấn đang đứng ở phía trước, cô đi tới đá mạnh vào chân.

-Mày có phải bạn tao không hả?

Minh Tuấn nhăn nhó nói:

-Đau! Lại có chuyện gì?

-Đi xuống không gọi tao? Có tình yêu cái là đối xử với tao khác liền. Sao không gọi tao dậy.

-À! Định gọi nhưng chồng mày không cho nên tao xuống, được ngủ trên vai chồng thích nhỉ?

-Vậy mày lấy chồng đi, được ngủ trên vai chồng mày, còn tao ngủ quên dựa vào lưng không gọi còn kêu tao ngủ như heo. Thôi đi vào nhận phòng rồi đi chơi.

Minh Tuấn hỏi:

-Tao với mày chung phòng đâu mà rủ lên với chồng mày đi. Tao đi vào đây.

Sau khi Minh Tuấn đi vào, cô cũng kéo vali đi thì Thế Thành đi tới, cô bước đi thì Thế Thành gọi:

-Cô vào chọn phòng đi. Tôi nghe điện thoại tí tôi vào.

-Sao tôi phải chọn. Tôi lên phòng ở cùng mọi người.

– Cô là vợ tôi không ở chung thì ở đâu.

-Nhưng…..

-Không nhưng nhị gì hết? Lên mau đi.

Cô hậm hực đi tới quầy lễ tân lấy chìa khóa rồi bước lên phòng, đi du lịch cũng không yên với anh ta chứ. Bước vào phòng cô đi tới giường nằm xuống, nằm nghỉ một lúc thì thấy cánh cửa mở ra, cô mở mắt ra thấy Thế Thành bước vào, cô lại nhắm mắt lại thì Thế Thành nói:

-Cô không sợ ai vào hay sao không khóa cửa?

– Phòng này ai dám vào ngoài anh.

– Sao không dám? Thôi cô lo tắm đi rồi ra ngoài cùng mọi người.

Cô không đáp lại mà đứng lên mở vali lấy đồ đi vào tắm , xong xuôi bước ra ngoài không thấy Thế Thành đâu, chắc anh ta xuống trước rồi, cô bước ra khỏi phòng đi xuống thấy mọi người đã tập chung ở sảnh khách sạn, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm Minh Tuấn, thấy nó ở đằng xa cô liền nhanh chân đi tới, nhưng không may vấp té cô chưa ổn định lại tinh thần vì đau thì nghe Thế Thành nói:

– Mắt cô bị sao hả? Đi đứng để vấp té thế kia?

Cô nhăn nhó nói:

– Tại trơn chứ ai muốn vậy đâu ạ.

-Chứ không phải mải nhìn trai sao?

– Làm gì có, Anh đừng nghỉ tôi mê trai như vậy?

-Sao không mê, cô mê trai đẹp như tôi còn gì? Cô không đứng dậy đi hay muốn ngồi đất luôn à?

Cô xấu hổ quá đứng lên đi thẳng mặc kệ Thế Thành đứng đó. Chân hơi đau nên cô đi cà nhắc tới.

Minh Tuấn nhìn cô hỏi:

-Mới đó chân bị sao thế?

-Mắt cứ dán vào điện thoại, không để ý tới tao? Bị vấp té.

– Đúng là chân ngắn, đi ra xe họ chở đi ăn cơm trưa.

Cô không thèm đáp lại lời Minh Tuấn mà đi cà nhắc ra xe, lần này cô không ngồi với Thế Thành nữa mà đi tới ngồi cạnh Minh Tuấn.

Một lúc sau tới nhà hàng ăn uống thuộc dang buff free nên cô cầm dĩa ra chọn thức ăn, đang gắp thì Hoài Thương nói:

-Cô làm như chết đói hay sao mà lấy nhiều thế, rồi có ăn hết không?

Giọng Thế Thành vang lên:

-Bữa cơm này cô trả tiền hay sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner