Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 13



Hoài Thương giật mình lắp bắp nói:

-Dạ, của công ty trả, tôi chỉ đùa với Kim Ngân chút thôi.

-Đùa, câu đùa của cô, tôi nghe không lọt tai chút nào?

Hoài Thương lí nhí đáp:

-Tôi xin lỗi.

-Người cô nên xin lỗi là Kim Ngân chứ không phải tôi, còn cô ấy ăn nhiều thế nào thì kệ cô ấy, cô tự lo cho mình đi.

-Dạ. Tôi biết rồi.

Sau khi Hoài Thương rời đi , cô quay sang hỏi:

– Sao anh phải nói giúp tôi.

-Bình thường cãi lời tôi lắm mà. Cô không biết nói lại người khác

-Sao anh biết tôi không nói lại, tại anh nói trước đấy chứ? Thôi tôi đi đến bàn ăn đây.

Cô nói xong rồi cầm đĩa thức ăn đi tới bên chỗ Minh Tuấn ngồi.

Minh Tuấn thấy dĩa thức ăn của cô thì nói:

-Mày ăn như heo thế? Lấy như thế ăn hết không?

Cô nhăn nhó nói:

-Tới mày nữa? Tao lấy cho mày nữa mà. Không ăn thôi tao ăn hết đây.

Minh Tuấn cười cười rồi lấy đũa vào gặp thì Thế Thành đi tới nói:

-Cậu không có tay à?

Minh Tuấn cười cười:

-Tôi có tay, tại Kim Ngân nói lấy thức ăn cho nên tôi mới ăn thôi.

-Cậu muốn ăn thì tự lấy đi, để Kim Ngân ăn no rồi ngủ chứ.

Minh Tuấn bật cười:

-Đúng nhỉ, thôi mày ăn đi nha Ngân.

Kim Ngân cứ tưởng anh ta nói đỡ cho mình lần nữa, ai ngờ cũng chỉ là khịa mình, cô nói:

-Để tôi ăn hết cho xem.

Nói xong cô cầm dĩa thức ăn đi sang bàn khác, chứ không muốn ngồi cạnh hai người đó. Đang ngồi ăn thì Minh Tuấn đi tới.

-Đùa chút thôi mà giận thế hả? Tao đâu biết chồng mày cũng đùa vậy đâu.

Cô ngước lên nói:

-Tao không chơi với mày.

Minh Tuấn ngồi xuống bên cạnh giọng nài nỉ:

-Thôi đừng giận xấu gái đấy, xấu rồi chồng mày không thương mày.

-Tao thèm anh ta thương, không có vụ đó đâu.

-Vậy để tao thương mày cũng được.

Thế Thành lên tiếng:

-Vợ tôi ai cần cậu thương.

Minh Tuấn giật mình quay lại thấy Thế Thành đứng sau, Minh Tuấn đứng dậy cười:

-Tôi đùa chứ tôi có người yêu rồi. Với lại tôi làm sao thương Kim Ngân được ạ, nhưng hai người cũng đâu yêu nhau đâu nhỉ.

Thế Thành đáp:

-Dù bọn tôi không yêu cũng không đến lượt cậu.

Khuôn mặt Minh Tuấn cười gượng:

– Vâng, chúng tôi làm sao yêu nhau được, thôi hai người ngồi nói chuyện, tôi qua bên kia ăn với đồng nghiệp khác.

Nói xong Minh Tuấn rời đi, để lại Kim Ngân ngồi ở đó, cô định đứng lên thì Thế Thành nói:

-Ngồi ăn đi.

-Tôi no rồi?

-Thức ăn còn nhiều, cô không nên lãng phí.

Cô hậm hực nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, cũng gần hết chứ đâu nhiều như anh ta nói, cô liền hỏi:

-Con mắt nào thấy thức ăn của tôi còn nhiều, tôi ăn gần hết rồi chỉ còn tí. Vậy ăn giúp tôi nhá.

-Tôi không ăn đồ thừa.

Nghe anh ta nói vậy, cô cố gắng ăn sạch hết rồi đứng dậy. Thì Thế Thành nói:

-Cô ra ngoài kia chờ tôi.

Cô quay lại hỏi:

-Sao lại chờ anh, giờ ra chỗ mọi người đang chờ

-Họ đi rồi. Cô đi theo tôi.

-Ơ. Anh kì vậy? Tôi xuống đây du lịch sao lại đi cùng anh.

-Vậy cô cứ ra ngoài xem đi, không còn ai đâu.

Cô không đáp lại lời anh ta, mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng không thấy xe đưa đón, vậy là họ bỏ tôi lại cùng Thế Thành chứ.

-Tôi nói rồi, cô không tin.

-Vậy bây giờ chúng ta đi đâu.

-Theo tôi.

Nói rồi Thế Thành vẫy chiếc taxi gần đó rồi quay lại nói:

-Lên xe đi, cô còn đứng đó làm gì.

Cô không đáp lại mà bước lên xe, ngồi vào xe thì nghe anh ta nói taxi đến một nơi nào đó, cô không biết đi đâu hỏi thì anh ta không nói nên cô đành im lặng.

Cho tới khi đến một trung tâm bảo trợ trẻ em, thì anh ta nói:

-Cô xuống xe đi, vào cùng tôi.

Cô bước xuống xe rồi đi cùng Thế Thành tới cổng.

Thế Thành nhấn chuông một lúc thì thấy một người phụ nữ bước ra.

-Thế Thành, cháu về lúc nào không nhắn cho dì. Mà vào trong nói chuyện đi ai lại đứng ngoài này, nhưng ai đây.

-Là vợ cháu.

Bà Vân ngạc nhiên:

-Vợ cháu sao? Nhưng sao không gọi cho dì biết, à con bé Thùy An lên thành phố, cháu gặp lại chưa?

Nhắc tới Thùy An, nét mặt Thế Thành thay đổi, anh nhàn nhạt đáp:

-Cháu gặp rồi, giờ chúng ta vào trong nhé.

-Ừ.

Cô lúc này mới dám lên tiếng:

-Cháu chào dì ạ.

-Ừ. Cháu vào nhà đi.

Nghe người phụ nữ này hỏi Thùy An, cô chợt nhớ cô gái hôm ở bữa tiệc cùng bạn với Thế Thành, không hiểu hai người đó là gì mà sao Thế Thành nói chuyện như kiểu hận nhau lắm. Nhưng không phải chuyện của mình, nên cô không quan tâm. Cô đi cùng Thế Thành vào trong. Đi tới ghế ngồi xuống bên cạnh Thế Thành.

– Hai đứa uống nước đi. Hai đứa đi chơi hay có việc gì? Mấy năm qua Thế Thành mới trở về đây nhỉ? Nhiều đứa bé được Thùy An chăm sóc bây giờ đã lớn. Còn Thùy An , nó muốn lên thành phố tìm cháu…

Thế Thành cắt ngang lời của dì, anh nói:

– Cháu bận việc, nên không thể lên đây thăm dì? Hôm nay cháu lên đây du lịch nên ghé thăm dì và các cháu, giờ cháu muốn thăm các cháu..

-Vậy đi theo dì.

“Reng….reng”

Thấy điện thoại của dì reo nên Thế Thành quay sang nói với Kim Ngân.

-Đi thôi, để dì nghe điện thoại rồi đi sau.

Cô gật đầu rồi đứng lên đi cùng Thế Thành, đi được một đoạn thì nghe tiếng cười đùa của những đứa trẻ, cô nhìn vào thấy những đứa trẻ tầm 5 , 6 tuổi đang cười đùa, chợt cô thấy một bé gái ngồi chơi một mình, cô đi tới ngồi xuống đưa tay vuốt má.

-Chào cháu.

Đứa bé ngước lên nhìn cô:

-Dạ. Cháu chào cô ạ.

-Ngoan quá à. Cháu tên gì? Năm nay cháu mấy tuổi, sao không qua chỗ bạn chơi mà lại ngồi một mình thế?

-Cháu tên Thúy Hằng ạ, cháu 6 tuổi cô ạ. Cô là ai vậy? Hôm nay cháu mới gặp.

-Cô là Kim Ngân, đi cùng chú kia kìa.

Thúy Hằng nhìn xa thấy người đàn ông, cô bé hỏi:

-Chú đó là ai vậy ạ.

-Là chồng của cô, giờ cô đưa cháu qua kia chơi cùng bạn nhé

Thúy Hằng lắc đầu:

-Cháu không qua đâu, mấy bạn không thích cháu, từ khi Dì Thùy An đi họ đều xa lánh cháu ạ.

Nghe giọng run run của Thúy Hằng, cô thấy con bé trong mũm mĩm rất đáng yêu, tại sao lại không thích chứ, cô nắm lấy tay Thúy Hằng.

-Con đi theo cô nhé? Cô dẫn cháu ra ngoài đó để cô làm quen với mấy bạn nhé.

Thúy Hằng gật gật:

-Dạ cô.

Đúng lúc Thế Thành đi tới:

-Cô định đưa bé gái đó đi đâu?

-Tôi đưa Thúy Hằng qua kia chơi cùng với mấy đứa nhỏ?

-Cô cũng thích trẻ con quá nhỉ?

-Trẻ con ai không thích, bộ anh không thích hay sao?

Thúy Hằng ngước lên lí nhí nó:

-Cháu chào chú, cháu thấy chú rất quen ạ.

Thế Thành ngạc nhiên hỏi:

-6 năm chú không về đây, sao cháu quen.

-Dạ cháu thấy……

Đúng lúc bà Vân đi tới, vội nói:

-Thúy Hằng. Đi tới đây với bà, bà dẫn đi qua kia nào.

Kim Ngân liền nói:

-Cháu thấy bé gái này chơi một mình, cháu định đưa bé đến kia chơi với các bạn ạ.

-Cảm ơn cháu, cháu cứ tới chơi với tụi nhỏ đi, giờ dì đưa Thúy Hằng qua kia chút.

-Dạ vâng.

Sau khi dì Vân dẫn Thúy Hằng đi, cô xuýt xoa nói với Thế Thành.

-Trông con bé dễ thương thế mà ba mẹ con bé bỏ ở đây thế nhỉ?

-Cô muốn không?

Cô nhíu mày hỏi:

-Tự nhiên anh hỏi tôi muốn không là sao?

Thế Thành nhíu mày nói:

-Tôi sẽ cho cô một đứa dễ thương như vậy vào 9 tháng sau.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner