Nghe giọng Thế Thành trêu đùa, cô nói:
-Tôi không muốn có con với anh. Anh đừng suy nghĩ tới mức như thế.
Thế Thành nhếch môi cười:
-Giống tôi, giống tốt cô không muốn sao? Dù gì cô cũng cầm biết nó như thế nào rồi mà.
Gương mặt cô đỏ lên:
-Tôi đã nói anh đừng nhắc nữa. Hôm đó tôi lỡ tay thôi.
-Nếu không lỡ thì sao nhỉ?
Cô lườm Thế Thành rồi bước đi thẳng đến chỗ những đứa bé đang ngồi chơi, bọn trẻ ở đây lúc đầu còn rụt rè lúc sau cười nói vui vẻ bày trò chơi. Làm cô thoải mái vô cùng, chợt nhìn ra thấy Thúy Hằng đang ngồi một gốc, tay cứ dụi mắt y như khóc vậy, cô đứng dậy bước ra ngoài đi tới ghế nơi Thúy Hằng ngồi, cô ngồi bên cạnh hỏi:
-Sao lại ngồi đây khóc rồi, bà mới đưa cháu đi đâu mà.
Thúy Hằng rơm rướm nước mắt:
-Bà đánh cháu, bà không thương cháu, bà lúc nào cũng mắng mỏ cháu vì cháu mà cô An Thùy khổ, cháu đâu có làm gì đâu ạ. Nhưng cô đừng nói với bà nhé. Cháu…cháu sợ….
Nghe Thúy Hằng kể tự nhiên cô cảm thấy thương cảm, con bé đẹp gái dễ thương thế này sao lại đánh con bé chứ, nhìn khuôn mặt cô ấy đâu đến nổi vậy đâu, còn nuôi những đứa trẻ mồ côi ở đây mà. Nhưng liên quan gì tới Thùy An, cô định hỏi thêm thì Thế Thành đi tới
-Sao lại ra đây ngồi, không vào trong kia.
Cô đáp lại:
-Ra đây ngồi chơi tí. Nhưng khi nào chúng ta về lại khách sạn để đi theo đoàn.
-Cô ở đây chiều tôi đưa cô về. Còn đi chơi lúc nào đi cũng được. Chứ tôi không biết khi nào về đây lần nào nữa.
Nghe giọng nói của Thế Thành buồn buồn cô hỏi:
-Anh ở thành phố, sao anh biết nơi này?
Thế Thành ngồi xuống giọng khàn khàn nói:
-Khi xưa tôi đi du lịch cùng bạn, nên biết nơi này, nhưng thôi chuyện qua rồi cô hỏi làm gì? Vào trong đi, lát nữa tôi đưa cô đến nơi này.
-Anh lại dẫn tôi đi đâu vậy?
-Lát nữa cô biết. Giờ vào trong đi…
Thúy Hằng ngơ ngác hỏi:
-Cô chú đi đâu vậy ạ.
Cô mỉm cười:
-Cô cũng không biết nữa, thế lát nữa cháu có đi không?
Gương mặt Thúy Hằng tươi tắn hỏi lại:
-Cháu cũng được đi hả cô?
-Ừ. Cháu không thích sao?
-Dạ thích lắm ạ. Từ nhỏ tới giờ cháu toàn ở trong này chưa lần nào đi đâu hết ạ. Cô cho cháu đi phải không cô, nhưng cháu sợ bà không cho đi ạ.
-Cô sẽ xin cho cháu đi cùng cô chú nhé.
Thúy Hằng gật đầu:
-Dạ. Cháu cảm ơn ạ.
-Vậy bây giờ vào trong lát đi nhé.
-Dạ.
Cô đứng dậy nắm lấy tay Thúy Hằng, lần đầu gặp mà cô cảm thấy thích cô bé này vô cùng, cô bé ngoan lại lễ phép nữa. Cô đi một đoạn nói với Thế Thành.
-Anh nói dì Vân cho Thúy Hằng đi cùng được không?
-Sao cô không tự nói đi.
-Tôi nói được đã không nhờ anh rồi. Nếu vậy anh đi một mình đi tôi ở đây chơi với Thúy Hằng cũng được.
Thế Thành nói:
-Vậy đưa Thúy Hằng vào đi, lát tôi sẽ nói với dì.
Cô quay nói với Thúy Hằng:
-Chú Thành xin cho cháu đi cùng rồi đó. Giờ vào trong kia chơi cùng các bạn nhé.
-Dạ.
Cô nắm tay Thúy Hằng đi tới chỗ đám trẻ. Trong đó có một bé lên tiếng nói:
-Thúy Hằng ra kia chơi đi, bọn mình không chơi với Hằng đâu.
Cô liền nói:
-Sao lại không chơi với Thúy Hằng, cháu không nên nói vậy, cũng là bạn ở cùng nhà chơi cùng nhau chứ, bạn cũng muốn chơi với các cháu mà.
-Nhưng cô Thùy An không muốn cho bọn cháu chơi với Thúy Hằng.
Nghe tới đây cô không hiểu sao Thùy An, lại không muốn cho ai chơi với Thúy Hằng chứ. Cô ngồi xuống nói chuyện một hồi thì các bạn cũng đồng ý chơi với Thúy Hằng, nhìn cô bé được chơi cùng khuôn mặt hớn hở chứ không như lúc mới vào. Làm cô cũng vui theo.
Chơi được một lúc thì Thế Thành tới:
-Chuẩn bị đi thôi.
Cô đứng lên nắm tay Thúy Hằng đi tới chỗ Thế Thành.
-Anh nói với dì Vân rồi à.
-Uhm. Nhanh lên không muộn.
Cô cùng với Thúy Hằng lẽo đẽo đi theo sau, Thúy Hằng nói nhỏ :
-Cô với chú là vợ chồng, mà sao cháu không thấy hai người tình cảm với nhau, chú nói chuyện với cô cứ gắt gỏng kiểu gì ấy.
Cô khẽ cười:
-Tính chú ấy như thế, nhưng tốt lắm, chứ ở đây toàn con nít làm sao cô chú tình cảm được.
-Hihi tại lúc Dì Thùy An ở đây, cháu thấy có một chú ở xa hay xuống thăm nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy lắm ạ. Không như…..
Lời Thúy Hằng vừa dứt thì Thế Thành lên tiếng:
-Cô dẫn con bé lên xe đi.
Cô nhìn thấy chiếc taxi đậu ngay trước mặt, cô nắm lấy tay Thúy Hằng bước vào ghế sau, còn Thế Thành ngồi ở trên.
Lần này Kim Ngân không hỏi Thế Thành đưa cô đi đâu nữa, bởi anh ta muốn làm theo ý mình nữa.
Đi được một lúc cô thấy khung cảnh ở đây thật đẹp, cô cùng Thúy Hằng bước ra xe, cô cười tươi nói:
-Đẹp thế?
Thúy Hằng cũng reo lên:
-Đẹp quá cô ạ, nhìn thích quá cô ơi..
-Ừ. Cô cũng lần đầu tiên thấy, chúng ta đi thôi.
Cô quay lại nhìn Thế Thành.
-Thì ra anh đưa tôi đến chỗ này, cảm ơn anh.
Thế Thành không nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo Kim Ngân ở phía sau. Đi được một đoạn thì Thúy Hằng cầm bông hoa đi tới.
-Chú ơi. Hoa này đẹp quá chú ạ, chú tặng cô Kim Ngân đi.
Cầm lấy bông hoa này làm anh nhớ tới Thùy An, nhưng đó chỉ là quá khứ nên anh gạt đi, anh nói:
-Cảm ơn cháu, cháu cứ chơi cùng cô Ngân đi.
-Dạ. Chú qua đó đi cùng cô Ngân luôn ạ.
-Uhm.
Chợt Thúy Hằng nắm lấy tay anh kéo đi tới chỗ Kim Ngân. Anh đứng khựng vài giây thì Kim Ngân hỏi:
-Anh sao thế?
Thế Thành giật mình câu hỏi của Kim Ngân, anh lắc đầu:
-Không có gì? Cô cứ dẫn Thúy Hằng đi chơi đi. Tôi đến kia hút thuốc với gọi điện chút xíu.
-Vâng.
Cô nói xong nắm lấy tay Thúy Hằng đi vào bên trong, nhìn khung cảnh ở đây thật mát mẻ không như ở thành phố. Mọi thứ khác xa ở trên.
-Cô Ngân ơi. Đằng kia có ổi chín kìa.
-Cháu thích ăn à. Nhưng nhìn ở dưới không có trái, mà trái tuốt trên cao chứ?
-Dạ vậy thôi, cháu không thích nữa ạ.
Nghe giọng Thúy Hằng buồn buồn nên cô nói:
-Vậy cháu đứng đây, cô trèo lên hái cho cháu nhé.
-Dạ cô biết trèo cây ạ.
Cô lắc đầu:
-Không nhưng cô cũng sẽ trèo hái cho cháu, yên tâm cô không sao?
-Dạ. Cô cẩn thận nhé.
Kim Ngân gật đầu rồi nhìn xung quanh không thấy cái thang nào, cô xắn tay áo lên rồi từ từ trèo lên cây, vì cây cũng không quá cao nên cô trèo lên một cách dễ dàng, cô nhìn các cành gần ngay chỗ cô đứng thì thấy có mấy trái chín cô với tay ra hái, xong cô ném xuống cho Thúy Hằng. Thấy hái vậy cũng đủ rồi, cô từ từ leo xuống bỗng cành cây cô đang leo kêu “rắc” một cái rồi cả cành gãy rơi xuống làm cô không kịp phản ứng mà mất thăng bằng té nhào xuống theo, cô hét lên:
“A…..a…..”
Thúy Hằng giật mình khi thấy cô bị té, cô bé vội vàng vứt ổi xuống chạy tới hoảng loạn hét lên:
– Cô Ngân, cô Ngân ơi. Cô có sao không????
Cô nghe giọng đầy lo lắng của Thuý Hằng muốn trả lời lại nhưng cú ngã làm cô đau đến choáng váng, cổ họng như bị chặn lại, mắt nặng trĩu không mở được, cô muốn giơ tay lên để ra hiệu là không sao nhưng ngay cả sức để đưa tay lên cũng không có, và cứ thế cô lịm đi.
Thế Thành hốt hoảng đi tới:
– Kim Ngân, cô bị sao thế này?
Thúy Hằng sợ sệt nói:
– Chú ơi, cứu cô Ngân với, cô Ngân té từ trên cây xuống.
Thế Thành vội ôm lấy Kim Ngân lên, quay sang nói Thúy Hằng:
– Nhanh đi theo chú.
– Dạ.
Thế Thành bế Kim Ngân ra chiếc taxi đang chờ sẵn, anh nói:
– Nhanh đưa tôi tới bệnh viện.
Một lúc sau đưa Kim Ngân tới bệnh viện, anh đứng ngoài chờ cùng với Thúy Hằng, trong lòng có chút lo lắng.
-Chú ơi, cô Ngân có sao không ạ.
Thế Thành thấy Thúy Hằng khóc lớn, anh chấn an cô bé:
-Cô Ngân sẽ không sao? Cháu đừng khóc
-Tại cháu nên cô Ngân mới bị té, cháu thèm ăn ổi nên cô trèo lên…hu…hu…
-Cháu nín đi, cô Ngân không sao đâu, tí bác sĩ ra liền sẽ biết cô Ngân thế nào nhé.
Cứ thế tiếng sau cánh cửa mở ra, anh thấy bác sĩ ra , anh liền hỏi:
-Cô ấy sao rồi bác sĩ.
-Không sao? Đầu va đập nhẹ bị trầy xước tí, chỉ có tay bị bong gân nên băng bó lại rồi, giờ anh có thể vào được rồi đấy.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Anh liền đi thẳng vào trong thấy Kim Ngân vẫn đang nhắm. Bình thường mạnh miệng lắm, giờ nằm im ngủ anh thấy không quen chút nào, anh ngồi xuống thì Thúy Hằng đi tới hỏi:
-Chú ơi, sao cô Ngân chưa tỉnh ạ.
-Chắc cô Ngân đau tay nên ngủ đó, để chú đưa cháu về nhé.
Thúy Hằng lắc đầu:
-Cháu không về đâu, cháu muốn ở đây với cô Ngân, cháu sợ cô Ngân có chuyện gì thì bà…….
“Reng…reng”
Đúng lúc điện thoại Thế Thành vang lên, anh nhìn thấy số của dì Vân, anh liền bắt máy:
“Cháu nghe đây? Sao thế dì?”
“Cháu về chưa? Thúy Hằng đâu rồi? Con bé có nói gì không?”
“Cháu đang ở bệnh viện, Kim Ngân bị té cây, lát cháu sẽ đưa Thúy Hằng về nhé”
“Kim Ngân có bị làm sao không?”
“Cô ấy bị va đập nhẹ ở đầu với gãy tay, cô ấy đang ngất chưa tỉnh, có gì cháu báo sau nhé.”
Tắt điện thoại xong, anh đưa điện thoại vào túi thì thấy Kim Ngân tỉnh lại, anh liền hỏi:
-Cô thấy thế nào rồi?
-Sao tôi lại ở đây? Tay tôi đau quá.
-Cô thèm ổi quá hay sao mà phải trèo cây, bây giờ cô thấy đầu còn đau không?
Cô lắc đầu:
-Không?
-Vậy may cho cô? Chứ không lại có vấn đề thần kinh.