1
Gã đàn ông trước mặt to béo, lớp mỡ trên ngực phập phồng theo từng nhịp thở, không ngừng cọ vào mặt
tôi.
Một luồng hơi thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn.
Tôi lặng lẽ né sang một bên.
Nhưng tôi né một bước, hắn lại tiến một bước, bám chặt như kẹo cao su dính gót giày.
Hôm nay tôi đã rất bực vì phải chen chúc trên tàu điện ngầm để đến bệnh viện lấy thuốc. Giờ còn đụng
ngay cái thể loại biến thái này.
Tôi theo bản năng muốn vung tay cho hắn một cái bạt tai.
Nhưng khi tay vừa giơ lên nửa chừng, tôi bỗng nhớ đến lời bác sĩ dặn: “Lúc nào muốn nổi điên, hãy bắt đầu
đếm cừu. Đếm đến một trăm thì sẽ không còn muốn giết người nữa.”
Tôi nhắm mắt, kiên nhẫn đếm hết một trăm linh tám cách cừu có thể chết. Cảm xúc quả thực ổn định hơn
nhiều.
Nhưng gã kia lại càng được đà lấn tới. Hắn thản nhiên kéo khóa quần xuống ngay trước mặt tôi, cười nham
nhở: “Cô em, chưa thấy hàng xịn bao giờ đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm vài giây, nghiêm túc đánh giá: “Đúng là chưa từng thấy con hàng nào… nhỏ đến vậy.”
Tôi nói thật lòng.
Nhưng chẳng hiểu sao mặt hắn đỏ bừng lên, rồi đột nhiên vung tay tát tôi một cú trời giáng.
Lực của hắn quá mạnh, tôi không đứng vững, ngã sõng soài ra sàn.
Có người định chạy tới đỡ tôi, nhưng bị ánh mắt hung dữ của hắn dọa cho khựng lại.
Hắn nắm chặt nắm đấm, trừng mắt quát: “Thằng nào dám lo chuyện bao đồng?!”
Đám đông lập tức tản ra, để lại khoảng trống rộng giữa tôi và hắn.
Hắn vẫn chưa hết giận, nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt tôi, gằn giọng: “Con ranh, ông đây để mắt đến
mày là phúc phận của mày đấy! Dám mở mồm láo toét với ông à?”
Tôi chỉnh lại quần áo, nghiêm túc trả lời: “Tôi không chửi ông, tôi chỉ chửi cháu nội thôi.”
Hắn điên tiết, giơ chân đạp thẳng vào ngực tôi.
Cú đá quá mạnh, đau rát đến mức khiến tôi choáng váng, mắt tối sầm lại.
Trong vô thức, tôi liếm vết máu ở khóe môi.
Một cảm giác hưng phấn nguyên thủy cuồn cuộn trào dâng, như từng cơn sóng dữ nhấn chìm lý trí.
Tôi siết chặt nắm tay, cố kiềm chế, run rẩy móc lọ thuốc nhỏ trong túi ra.
Không được…
Phải nhịn…
Giết người nơi công cộng là lên thẳng trang nhất báo sáng mai luôn. Lỡ mà viện trưởng thấy được rồi lôi tôi
về thì sao?
Tôi vừa định bỏ thuốc vào miệng thì bị hắn đá văng đi.
Những viên thuốc nhỏ lăn lóc khắp nơi.
Hắn dẫm mạnh lên mu bàn tay tôi, cười nhạo: “Ồ, không ngờ còn là con bệnh à? Còn uống cái gì nữa? Dù
sao hôm nay tao cũng đập mày đến chết!”
Tôi ngước mắt nhìn xung quanh, đã có người giơ điện thoại quay lại toàn bộ.
Có nhân chứng.
Có vật chứng.
Có cả bằng chứng hắn đe dọa giết tôi.
Vậy nếu tôi xử hắn, cũng được tính là phòng vệ chính đáng chứ nhỉ?
2
Có gì đó trong đầu tôi như vừa nổ tung!
Mười năm rồi! Tôi đã nhịn suốt mười năm không giết người! Mấy người có biết tôi đã sống thế nào suốt
mười năm qua không? Đai đen karate của tôi chẳng có cơ hội trổ tài!
Nhưng tôi là một bệnh nhân tâm thần có giáo dục, nên quyết định cho gã này một cơ hội cuối cùng.
Tôi chậm rãi mở miệng: “Bây giờ, nếu anh quỳ xuống gọi tôi một tiếng ‘bố’, có lẽ tôi sẽ tha cho anh đấy!”
Vừa nghe thấy câu này, gân xanh trên trán hắn lập tức giật giật như sắp nổ tung.
“Con đ*! Mày chán sống rồi à?!”
Hắn giơ chân lên, định đạp thẳng vào mặt tôi, dáng vẻ như thể muốn nghiền tôi thành thịt nát.
Chậc! Nhưng người chán sống đâu phải tôi?
Tôi đưa tay bẻ ngoặt cái chân to bè của hắn thành một đường thẳng tắp.
“Bịch!”
Hắn mất thăng bằng, đổ rầm xuống sàn tàu, loay hoay mãi không đứng dậy nổi.
Mắt hắn đỏ ngầu, giơ tay định túm tóc tôi.
Nhưng tôi nhanh nhẹn bật người đứng dậy, cúi xuống nhìn hắn từ trên cao: “Ha ha ha, lúc nãy anh đánh
xong rồi, giờ đến lượt tôi nhé?”
Tôi thản nhiên giẫm lên tay hắn, từ từ dùng lực.
“Thích giẫm tay tôi lắm đúng không?”
Nhìn từng giọt mồ hôi túa ra trên trán hắn, tôi chợt nhớ đến lon nước ngọt vừa lấy từ tủ lạnh ra—mát lạnh,
sảng khoái!
Một cơn phấn khích lan tràn khắp cơ thể.