Dù đã ngã sõng soài, hắn vẫn không chịu ngậm miệng, tiếp tục văng tục: “Con đ* này! Mày dám à?! Tao giết
mày!!”
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai.
Ồn ào quá!
Có vẻ tôi chưa dùng đủ lực nhỉ?
Tôi cúi xuống, tát liên tục vào mặt hắn.
“Chát! Chát! Chát!”
Tiếng bạt tai vang lên giòn giã trong toa tàu yên tĩnh, giống như tiếng pháo nổ ngày Tết.
Chẳng bao lâu sau, khuôn mặt béo núc của hắn sưng vù như cái đầu heo ngâm nước.
Thế mà trong mắt hắn vẫn ánh lên vẻ không cam chịu, còn dám gằn giọng khiêu khích tôi: “Con đ* này, giỏi
thì thả tao ra! Một chọi một!”
A ha!
Thân hình hai trăm cân này mà đòi “một chọi một” với tôi, một cô gái chưa đến bốn mươi lăm cân?
Anh nghĩ tôi ngu chắc?
Tôi không nói không rằng, giẫm thẳng lên bụng hắn: “Thêm một câu nữa, tôi lại đánh anh một lần!”
Hắn nghiến răng gào lên: “Đ*M! Mày muốn chết?!”
Không chần chừ, tôi giáng năm cú đá mạnh vào mặt hắn.
Trên cái đầu heo sưng vù bây giờ in rõ năm dấu giày size 39 của tôi.
Hắn rên rỉ, nước mắt chảy ròng ròng nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể nấc lên từng tiếng
“hức… hức…” đầy thảm hại.
Chậc, mất vui ghê!
Tôi còn chưa chơi đủ mà.
Nhưng nhìn cái bộ dạng chảy nước mũi nước mắt bê bết của hắn, tôi cũng chẳng buồn bẩn tay nữa.
Thôi kệ!
Tôi chùi tay vào áo hắn, đứng dậy nhặt lại những viên thuốc rơi dưới đất.
Đáng tiếc ghê!
Bẩn hết rồi, không uống được nữa.
Lại phải đến bệnh viện kê đơn lại, phiền chết đi được!
3
Bên trong toa tàu, đám đông tự động tản ra, nhường cho tôi một lối đi rộng rãi.
Ánh mắt bọn họ nhìn tôi lấp ló chút kính nể.
Có người còn tốt bụng cúi xuống nhặt giúp tôi mấy viên thuốc.
Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng, chân thành cảm ơn.
Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh ập đến từ phía sau.
Tôi lập tức quay đầu lại—
Là gương mặt sưng vù của gã đàn ông kia!
Mặt hắn bầm dập, sưng húp đến méo cả miệng.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng méo mó vì tức giận: “Con đ*!! Tao giết mày!!”
Tôi không chút do dự, nhét tất cả số thuốc vừa nhặt vào miệng hắn.
“Đến đúng lúc lắm! Ăn đi! Thuốc này đắt lắm đấy, đừng có lãng phí!”
Hắn chết sững.
Vài giây sau, hắn trợn trừng mắt, cuống cuồng nôn ra, hai tay liều mạng móc họng.
“Oẹ… oẹ…”
Tôi nhíu mày, đầy ghét bỏ. Lãng phí quá thể!
Nhớ lại khoảng thời gian ở viện tâm thần, đám y tá rất hay bỏ thừa cơm canh.
Tôi không muốn ăn đồ thừa, bọn họ lại ép tôi nuốt vào.
Vậy nên tôi đã kéo một người vào nhà vệ sinh, bắt cô ta uống sạch một bồn cầu đầy nước.
Từ hôm đó, trong viện không còn ai dám đổ thừa thức ăn nữa.
Tôi lập tức quét chân, rồi tung một cú đá xoay vòng.
“Bịch!”
Gã kia lại bị quật ngã.
Tôi liền nhảy lên, ngồi đè lên bụng hắn, cởi giày hắn ra, vung tay quất thẳng vào mặt.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Từng cái tát vang vọng khắp toa tàu.
Vừa đánh, tôi vừa lên lớp: “Mẹ anh không dạy anh không được lãng phí đồ ăn à? To đầu mà óc chó! Anh có
biết thuốc này mắc cỡ nào không? Tôi ngồi cả tiếng trên tàu điện ngầm, đợi khám bệnh hết một tiếng nữa
mới lấy được! Tốn bao nhiêu công sức mới có thuốc, vậy mà anh lại phun ra như thế! Tôi đánh chết anh!”
Hắn định giơ tay đỡ, nhưng chẳng ăn thua.
Môi hắn nứt toác, máu chảy ròng ròng, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Chẳng mấy chốc, tàu điện ngầm dừng bánh.
Cảnh sát và nhân viên tàu vội vã lao vào toa.
Trước khi bị áp giải đi, tôi còn lịch sự quay lại, cúi gập người cảm ơn đám người đã vỗ tay cổ vũ mình.
Dù sao, tôi vẫn là một bệnh nhân tâm thần có giáo dục mà!
4
Ở đồn cảnh sát, tôi mới biết gã kia tên là Hùng Bá Thiên, vừa tròn 18 tuổi.
Bị tôi đánh cho sợ vãi linh hồn, hắn vừa đến đồn đã mếu máo đòi gọi mẹ.
Hai mươi phút sau.
Một người phụ nữ trung niên có thân hình vạm vỡ y hệt hắn hùng hổ xông vào.
Vừa bước vào, bà ta lập tức nhìn thấy Hùng Bá Thiên đang bó bột, ngồi xe lăn, lập tức gào khóc như trời
sập: “Trời ơi! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi! Ai nỡ đánh nó ra nông nỗi này?”
Hùng Bá Thiên vừa thấy mẹ, lập tức như tìm được chỗ dựa.
Hắn cố rúc vào lòng bà ta tìm an ủi, nhưng cái thân hình hai trăm cân suýt nữa hất bay cả mẹ mình.
Hắn không ý thức được điều đó, chỉ chu môi, nghẹn ngào chỉ vào tôi: “Mẹ ơi, là cô ta đánh con, đau quá
huhu!”
Mẹ hắn nhìn tôi đang vắt chân chữ ngũ, thảnh thơi như chẳng liên quan gì, nhất thời có chút ngẩn người.
Có lẽ bà ta không thể tin được một đứa con gái trông nhỏ bé như tôi lại có thể đánh bầm dập đứa con nặng
200 cân của bà ta như thế.
Bà ta chần chừ nhìn Hùng Bá Thiên, hỏi lại đầy nghi ngờ: “Con bị con bé này đánh thật hả?”
Tôi nhếch mép cười: “Bác Hùng à, nếu bác không tin, tôi có thể làm lại cho bác xem!”
Lần này thì bà ta tin thật rồi.
Mặt mày bà ta tái mét, gào lên rồi lao thẳng về phía tôi: “Đến tận đồn cảnh sát mà còn dám hống hách như
vậy à! Đồ mất dạy! Mày lớn tướng rồi mà còn đi bắt nạt trẻ con!”
Tôi nhàn nhã duỗi chân ra.
“Bịch!”
Bà ta không kịp phản ứng, trượt chân ngã sấp mặt xuống đất.
Răng đập thẳng vào chân bàn, một chiếc răng cửa rơi ra ngay trước mắt.
Bà ta ôm miệng, mặt mày méo xệch vì đau đớn, miệng ú ớ chẳng rõ lời.
Nhưng bà ta không chịu từ bỏ, cắn răng bò dậy, tiếp tục lao về phía tôi như muốn sống chết một phen.
Tôi không do dự, nhấc chân đá thẳng vào ngực bà ta.
Vì bà ta là bậc cha chú, tôi chỉ dùng một nửa sức.
Vậy mà bà ta vẫn ôm ngực ngã xuống đất, lăn lộn rên rỉ.
Hùng Bá Thiên thấy mẹ mình bị đánh mà không làm gì được, chỉ có thể lặng lẽ đẩy xe lăn lùi xa khỏi tôi.