15
Những ngày sau khi thành thân, bình lặng trôi qua.
Lệ Vương không hứng thú với nữ sắc. Hắn suốt ngày hoặc ở thư phòng, hoặc đến quân doanh. Ta cũng
nhờ thế mà được thảnh thơi.
Mỗi tháng, chúng ta chỉ ở chung phòng vài ngày.
Tuy hắn trông lạnh lùng, nhưng cũng không có sở thích qu//ái g//ở như lời đồn.
Xem ra, những chuyện trước kia thật sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.
Có lẽ, ta đã vô tình cư//ớp mất của Mộ Hòa một mối hôn sự tốt.
16
Ta mang thai hơn nửa năm sau khi thành thân.
Khi Lệ Vương biết tin, sắc mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ cho người báo tin về Triệu gia.
Hôm sau, mẹ liền cùng Mộ Hòa đến thăm ta.
Vừa hay chạm mặt Lệ Vương.
Đợi hắn đi rồi, Mộ Hòa đột nhiên hỏi ta: “Tỷ tỷ, có phải bây giờ tỷ sống không tốt không?”
“Sao lại vậy chứ?”
“Nhưng…” Nàng nhăn mặt, “Nhìn vương gia trông có vẻ rất khó gần.”
Hắn đúng là khó gần, nhưng cũng không đến mức không thể chung sống. Dù sao thì thời gian chúng ta ở
cạnh nhau cũng không nhiều.
Mẹ dặn dò ta rất nhiều chuyện về dưỡng thai, còn mang đến mấy phương thuốc bồi bổ.
“Khi mang thai ca ca con, ta ăn không vào, cũng nhờ mấy phương thuốc này mà đỡ hơn.”
Ta liếc qua một lượt, phần lớn đều là món chua cay, không giống với khẩu vị thường thấy trong kinh thành.
17
Khi thai kỳ được sáu tháng, ta về thăm phủ Ninh Quốc.
Mẹ nói với ta, hôn sự của Mộ Hòa đã định, đối phương là học trò của cha, vừa thi đỗ tiến sĩ. Nếu sắp xếp
một chút, có thể ở lại kinh thành làm một chức quan nhỏ.
Là học trò của cha, nhân phẩm hẳn sẽ không tệ. Nhưng quan vị chỉ khoảng thất phẩm, bát phẩm, cũng có
phần quá thấp.
Mẹ dường như đoán được suy nghĩ của ta, bèn nói: “A Nhu à, nhà người ta đơn giản, mà A Hòa không
thông minh như con, ứng phó không nổi với một gia đình đông người.”
Vị tú tài kia tuy gia đình khá giả, nhưng số phận lại lận đận. Mẹ mất từ nhỏ, vài năm trước lại tang cha.
Chính vì để t//ang mà đến nay chưa thành thân.
Dù sao, nam nhân trong kinh thành thường thành hôn từ năm mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng tính ra, tuổi
tác của hắn và Mộ Hòa cũng tương xứng.
“Con chỉ thấy thân phận cậu ấy hơi thấp.”
“Người tốt là được, hơn nữa A Hòa cũng thích. Có gia đình nâng đỡ, con bé sẽ không chịu thiệt thòi.”
Môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp – xưa nay hai điều này rất khó vẹn toàn. Ta và Lệ Vương trong mắt người
ngoài là môn đăng hộ đối, nhưng lại chẳng thể nói là tâm đầu ý hợp.
Còn Mộ Hòa và vị tú tài kia, có lẽ là tâm đầu ý hợp, nhưng dù chỉ là dưỡng nữ, nàng vẫn mang danh tiểu
thư phủ Ninh Quốc, sao có thể dễ dàng gả cho một quan viên nhỏ như vậy?
“Đã chuẩn bị xong của hồi môn cho A Hòa chưa?”
Của hồi môn của nữ nhi đều được tích góp dần từ nhỏ. Năm đó ta xuất giá, gả cho thân vương, nên so với
dự định ban đầu, sính lễ đã được chuẩn bị phong phú hơn.
Đến lượt Mộ Hòa, có lẽ nhiều thứ chưa kịp chuẩn bị đầy đủ.
Dù sao thì của hồi môn không chỉ là tiền tài, có những thứ quý giá phải nhờ cơ duyên mới có được, mà vật
tầm thường thì phủ Ninh Quốc cũng không coi trọng.
“Đã chuẩn bị xong rồi. Ta và cha con đã bàn bạc, của hồi môn của A Hòa không cần phong phú như con.
Người mà con bé gả cho dù thế nào cũng không thể so với con, nên không cần những thứ quá tốt. Thay
vào đó, chúng ta sẽ bù thêm tiền bạc, có tiền trong tay là được.”
Tiền bạc, từ trước đến nay không bao giờ là sai.
Nhưng khi ta xuất giá, ngoài của hồi môn còn có mấy rương sách. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng
thực chất đều là cổ tịch hiếm có, vô giá trên thị trường.
Gả vào gia đình quyền quý, người ta không chỉ nhìn số lượng của hồi môn, mà còn xem xét nền tảng gia
thế của nàng dâu.
“Đến lúc đó, con sẽ tặng thêm quà cưới cho A Hòa.”
“Được, được.”
18
Ta sinh con khi mang thai được chín tháng, là một bé gái.
Đối với ta mà nói, dù là trai hay gái, đứa bé này cũng là người duy nhất trên thế gian mang chung huyết
mạch với ta. Thật tốt, ta không còn cô độc nữa.
Tỳ nữ thân cận Bích Liên nói với ta rằng, vương gia chỉ liếc nhìn hài nhi một cái rồi rời đi. Nàng bất an hỏi:
“Tiểu thư, có phải vương gia không thích tiểu quận chúa không?”
“Sẽ không đâu.”
Huống hồ, đã sinh ra rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể bỏ đi sao?
Từ khi ta mang thai, hắn chỉ căn dặn ta vài câu, chẳng qua là bảo ta ăn uống đầy đủ. Ta suy nghĩ một lúc, có
lẽ do chúng ta ở bên nhau quá ít, nên ta cũng không rõ hắn có kỳ vọng gì về giới tính của đứa bé hay
không.
Ngược lại, những người khác đều mong đứa bé là con trai. Cũng không phải vì trọng nam khinh nữ, chỉ là
hoàng gia xưa nay vẫn xem con trai cao quý hơn con gái.
Ngày đầy tháng, Lệ Vương đến nói với ta rằng đã đặt tên cho con, đơn danh một chữ “Dao”.
Tên rất hay.
Điều làm ta kinh ngạc là việc đặt tên sớm như vậy, có nghĩa là con bé có thể được ghi vào gia phả hoàng
thất. Trẻ nhỏ vốn khó nuôi, thông thường phải lớn hơn một chút mới đặt tên, ngay cả hoàng gia cũng không
ngoại lệ.
Từ hôm đó, ta gọi con bé là Dao Dao. Nhìn con mỗi ngày một lớn, trắng trẻo, bụ bẫm, đáng yêu vô cùng.