Advertise here
Nhất Chu Tuyết

Chương 3



11
Thế nên, khi ta và Mộ Hòa đến thỉnh an, còn chưa bước vào đã nghe thấy cha mẹ đang tranh luận.
Thật ra, ở một góc độ nào đó, ta lại cảm thấy vui mừng.
Lệ Vương không phải một mối lương duyên tốt đẹp, nhưng cha mẹ tranh luận là vì đau lòng cho ta và Mộ
Hòa, chứ không phải chỉ đơn giản muốn đẩy ta ra chịu thay.
Với ta mà nói, như thế đã đủ rồi.
Vì vậy, ta kéo Mộ Hòa đi vào, nói với cha mẹ rằng, ta sẽ gả.
Mọi người đều sững sờ.
Cha là người phản ứng lại đầu tiên, trầm giọng nói: “A Nhu, con đang nói cái gì vậy?”
“A Nhu, mẹ không nỡ để con đi, nơi đó… không phải một nơi tốt…” Giọng mẹ dần nhỏ đi.
“Tỷ tỷ…” Mộ Hòa còn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hôn sự này, chỉ mơ hồ ngơ ngác.
“Dù sao, khi bệ hạ hạ chỉ, người trong danh sách vốn dĩ là nữ nhi.”
Ta đã hưởng thụ mười sáu năm phú quý mà lẽ ra thuộc về Mộ Hòa, vậy thì hôn sự này coi như là ta trả lại
cho nàng một nửa cuộc đời bình yên.
Huống hồ, xét về thân phận, ta coi như trèo cao. Hai vị đường tỷ trong nhà còn không thể gả vào hoàng
thất, còn ta, một nữ nhi bình dân lại có thể thành vương phi, chẳng phải là một bước lên trời hay sao?
Dù cha mẹ có không đành lòng thế nào đi nữa, thì cũng phải có một người đứng ra gánh vác.
12
Hôn kỳ được định rất gấp.
Từ sau khi ta nói muốn gả, sự chú ý của cả nhà lại một lần nữa quay về ta.
Mẹ ngày ngày bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho ta.
Ta đã nhìn qua danh sách sính lễ, dày đến mấy trang, còn nhiều hơn cả hai vị đường tỷ khi xuất giá.
“Giữ lại cho A Hòa đi.” Ta nhìn Mộ Hòa bên cạnh, nói.
“Nó không cần gấp, ta và cha con muốn giữ nó ở lại vài năm nữa.” Mẹ vỗ vỗ tay ta, dịu dàng nói.
“Nhưng mà…” Ta hơi do dự, nàng và ta bằng tuổi, nếu giữ lại lâu, chẳng phải tuổi tác sẽ lớn hơn sao?
Mẹ nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, liền giải thích: “Nó không giống con. Chúng ta chỉ mong nó có thể gả vào
một gia đình bình thường, có chúng ta chống lưng, vui vẻ hạnh phúc là được rồi.”
Mộ Hòa cũng ở bên gật đầu: “Đúng vậy, mẹ nói rằng gia tộc thế gia có quá nhiều quy tắc, muội không thông
minh như tỷ tỷ, sợ rằng học không nổi.”
“A Nhu, nếu không phải Thánh thượng chỉ hôn, thì ta và cha con cũng mong con có thể bình an cả đời.”
Ta cảm thấy hốc mắt hơi cay.
Hóa ra là do ta nghĩ quá nhiều.
Dù Mộ Hòa đã trở về, nhưng cha mẹ vẫn đối xử với ta rất tốt.
Chỉ là, thế sự khó lường mà thôi.
13
Đêm trước ngày thành thân, Mộ Hòa đến thăm ta, nhắc đến hôn sự này. Nàng nói: “Tỷ tỷ, thực ra tỷ vốn
không nợ muội gì cả.”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nghe nàng nói tiếp.
“Là muội nợ tỷ. Nếu không phải vì bảo vệ muội, cha đã không chet. Tỷ tỷ, là muội nợ tỷ một mạng.”
Nói xong, nàng nhào vào lòng ta.
“Không sao đâu, không sao đâu, A Hòa. Tỷ không chỉ vì muội đâu.”
Ta cũng vì chính bản thân mình.
Nơi duy nhất ta có thể dựa vào, chính là phủ Ninh Quốc. Vậy nên, ta nhất định phải làm gì đó để lo liệu cho
tương lai của mình.
Nếu không, họ đâu có lý do gì để bảo vệ một người không liên quan như ta?
Chỉ là, ta quá ích kỷ, hoàn toàn không thiện lương như họ.
14
Khi ca ca cõng ta lên kiệu hoa, huynh ấy nói: “Nếu sau này chịu ấm ức, thì hãy trở về.”
Nghe những lời nói đó, lòng ta lại chực trào.
Đây là nơi ta đã sống suốt mười sáu năm. Bất kể tương lai ra sao, ít nhất trong khoảnh khắc này, ta vẫn là
một phần của gia đình này.
Bái thiên địa, vào động phòng.
Cho đến khi Lệ Vương vén khăn voan, ta vẫn thấp thỏm trong lòng.
Vị vương gia khắc thê trong truyền thuyết này, thực ra lại là một nam nhân tuấn tú, chứ không phải ba đầu
sáu tay gì cả.
Chỉ cần là người, vậy là tốt rồi.
Đêm tân hôn trôi qua.
Hôm sau vào cung tạ ơn, thân thể có chút khó chịu.
Hoàng đế chỉ theo lệ mà nói vài lời cát tường, rồi ta cùng Lệ Vương đi thỉnh an Hoàng hậu. Bà cũng chỉ
nhàn nhạt dặn dò vài câu.
Lẽ ra ta còn phải đến vấn an sinh mẫu của Lệ Vương, nhưng bà đã qua đời nhiều năm trước, nên chúng ta
trở về.
Hắn giao quyền quản gia cho ta, mọi thứ dường như vẫn ổn, không phải là chốn hang hùm miệng sói như ta
từng nghĩ.
Ngày về thăm nhà, ta còn tưởng mình phải về một mình, không ngờ hôm đó hắn không đến quân doanh,
mà lại cùng ta về phủ ngồi một lát, nể mặt ta không ít.
Mẹ nhân lúc riêng tư nói với ta, rằng cha dự định ghi tên Mộ Hòa vào gia phả với danh nghĩa dưỡng nữ.
Ta chấn động, liền hỏi: “Mộ Hòa đồng ý không?”
Mẹ gật đầu, nói với ta: “Con đã gả vào phủ Lệ Vương, Triệu gia chúng ta sao có thể tự nhiên có thêm một
nữ nhi nữa chứ?”
“Mẹ, con…” Ta muốn nói rằng, thực ra ban đầu ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Mẹ biết, con cũng vì muốn tốt cho A Hòa thôi. A Nhu, con là nữ nhi mà ta dốc lòng dạy dỗ, ta hiểu con mà.”
Nhưng dù sao đi nữa, tin này vẫn khiến ta vui mừng suốt một thời gian dài.
Ít nhất, trên gia phả, ta vẫn là nữ nhi của Triệu gia.
Chỉ là, ta lại cảm thấy có lỗi với cha mẹ ruột của mình.
Một nữ nhi như ta, có lẽ không xứng đáng làm con của họ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner