8
Thoáng chốc vài năm trôi qua, đến khi bản vương trở về, bọn trẻ đã lớn cả rồi.
Dao Dao dù lớn hơn nhưng vẫn hoạt bát, không hề xa lạ với bản vương. Ngược lại, Xấu Xấu lại trốn sau
lưng vương phi. Nhưng thôi, bản vương cũng không chấp trẻ con làm gì.
Con gái mà, cứ vui vẻ là được rồi, học thêu thùa nữ công làm gì, Dao Dao còn nhỏ thế kia!
Dù sao có bản vương ở đây, chẳng lẽ con bé còn sợ không gả đi được sao? Vương phi cũng lo lắng quá
rồi, dù sau này con bé không muốn lập gia đình, bản vương sẽ nuôi cả đời, ai dám nói gì?
Còn Xấu Xấu thì phải rèn luyện nhiều hơn một chút, không cần văn võ song toàn, nhưng ít nhất cũng phải
biết một chút. Vì thế, nhân danh giáo dục con cái, bản vương cứ thế mà ung dung làm một vị nhàn vương.
Phụ hoàng già rồi, chỉ sợ có kẻ dòm ngó long ỷ của ông ấy, nên bản vương vẫn muốn giữ thái độ an phận
một chút. Mấy chuyện nhỏ thì lén lút làm, nhưng bề ngoài bản vương phải là kẻ trong sạch nhất.
Chỉ là… không ngờ lại có người truyền tin ra ngoài phủ. Đúng là nữ nhân không có ai đáng tin, ngoại trừ
Dao Dao và mẫu phi, vương phi thì miễn cưỡng coi là người tốt đi.
9
Phụ hoàng ngày càng hồ đồ, bản vương đã thể hiện rõ mình là kẻ không màng quyền thế, vậy mà ông ấy
vẫn muốn đưa Dao Dao vào cung. Xem ra, đã đến lúc phải đổi người rồi.
Nhanh gọn dứt khoát, trước khi chet, bản vương còn để phụ hoàng xem một màn cha con t//àn s//át nhau.
Cuối cùng, bản vương đăng cơ, từ nay về sau phải xưng là “Trẫm” rồi.
10
Làm Hoàng đế thật thoải mái, chỉ là vẫn có kẻ dám muốn chỉ trỏ trẫm.
Lại còn có kẻ rảnh rỗi đi bịa ra câu chuyện tiểu thư thật giả của phủ Ninh Quốc, đúng là có tố chất viết thoại
bản.
Để tránh Hoàng hậu nghe xong phiền lòng, trẫm bảo Dao Dao qua bầu bạn với nàng. Dù sao con bé cũng
đã lớn, học một chút quy củ cũng tốt. Trẫm không nỡ quản con bé, thôi thì cứ để Hoàng hậu làm kẻ xấu đi.
Chỉ là không biết tại sao nàng vẫn nghe được chuyện này, còn cố tình đến hỏi trẫm.
Vốn dĩ trẫm định qua loa vài câu cho xong, nhưng nhìn sắc mặt nàng, hình như chuyện này là thật.
Dù là phu thê nhiều năm, thời gian bên nhau không nhiều, nhưng trẫm vẫn có thể phân biệt được lời thật lời
giả.
Vừa định m//ắng phủ Ninh Quốc to gan, lại nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của nàng, lời đến miệng lại nghẹn
xuống, chẳng nói được gì, chỉ có thể bảo nàng về, đừng để tâm đến lời đồn vớ vẩn.
Dù sao… nàng là người trẫm tự mình chọn làm thê tử, là mẹ của con trẫm, bao năm qua cũng đã làm tròn
bổn phận mà trẫm cho là một người vợ nên có. Như vậy là đủ rồi.
Nếu tra xét đến cùng, vậy Dao Dao và Xấu Xấu phải làm sao? Đám đại thần ưa gây chuyện kia chắc chắn
lại sẽ buộc trẫm phải nạp thêm Hoàng hậu mới, càng phiền phức.
May thay, người của phủ Ninh Quốc rất sáng suốt, một mực khẳng định đó chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Triều đình của trẫm cần những thần tử chịu khó làm việc, chứ không phải đám lắm chuyện hay kiếm cớ gây
sự. Không nghe lời thì đổi một lứa khác, chẳng lẽ trẫm còn thiếu người sao?
11
Từ khi trẫm dừng tuyển tú nữ, đám cung nhân nhỏ nhoi kia lại bắt đầu giở trò. Chỉ cần đi dạo một vòng cũng
có thể gặp ba, năm kẻ tìm cách gây sự chú ý – kẻ thì hát, kẻ thì nhảy, quá đáng nhất là kẻ gan to bằng trời
dám ngã vào lòng trẫm.
Mới mấy ngày mà trẫm đã chịu không nổi, đành phải lệnh cho Hoàng hậu quản lý chặt hơn.
Hồi nhỏ, phi tần của phụ hoàng ai mà chẳng dốc hết tâm tư để tranh sủng, còn Hoàng hậu của trẫm thì rộng
lượng quá mức.
Nhưng phải công nhận, nàng xử lý việc này rất tốt. Sau khi mạnh tay trừng phạt một đám cung nữ, trên
đường trẫm đi lại không còn gặp cảnh ôm ấp lố lăng nữa.
Cũng không uổng công trẫm vì nàng mà bãi miễn mấy vị đại thần, để tránh những lời đồn vô căn cứ về thân
thế nàng khiến nàng nơm nớp lo sợ.