[Ngoại truyện Mộ Hòa]
1
Từ khi có ký ức, ta đã là viên minh châu trong tay cha mẹ. Cha là tú tài duy nhất trong thôn, ngày thường
dạy trẻ con trong làng học chữ, kiếm chút tiền học phí, nhờ vậy mà điều kiện trong nhà cũng không tệ.
Mẹ lúc nào cũng chải chuốt cho ta thật xinh đẹp, mỗi lần lên trấn đều mua cho ta những dây buộc tóc thật
đẹp. Khi cha rảnh rỗi, còn dạy ta nhận mặt chữ.
Nhưng hồi ấy ta nghịch ngợm, chỉ thích chạy ra ngoài chơi, mỗi lần học đều không tập trung, bị cha m//ắng
suốt.
Lớn thêm hai tuổi, mỗi khi ra ngoài, ta luôn nghe mấy bà thím lắm điều xì xào sau lưng về nhà ta. Chẳng có
gì ngoài việc nói mẹ ta vô dụng, không sinh được con trai.
Nhưng cha mẹ ta vẫn sống rất tốt, có hay không có con trai cũng chẳng quan trọng.
Ta biết, bọn họ chỉ muốn cha ta nạp thiếp.
2
Năm ta sáu tuổi, mẹ lại mang thai. Ta lén cầu nguyện, mong rằng trong bụng người là một đệ đệ, như vậy
sẽ không còn ai dị nghị nữa.
Nhưng ta không ngờ, đệ đệ còn chưa kịp mở mắt nhìn thế gian đã không còn nữa, mẹ vì thế cũng mang b//
ệnh trong người.
Đại phu nói, mẹ không giữ được đứa bé là vì sức khỏe vốn yếu lại thêm phiền muộn quá nhiều.
Phiền muộn quá nhiều ư? Người đầu tiên ta nghĩ đến chính là đám người lắm miệng kia. Ta đã nghe họ nói
biết bao lần, vậy thì mẹ chắc chắn còn nghe nhiều hơn, chắc chắn là họ đã hại người.
Bệnh tình của mẹ cần nhiều thuốc thang, mà thuốc thì phải tốn tiền. Thời gian đó, nhà ta rất khó khăn,
không chỉ vì tiền bạc mà quan trọng hơn là bệnh của mẹ.
Trong mắt cha, tiền bạc có thể kiếm lại từ từ, nhưng mẹ thì nhất định phải mau chóng khỏe lên.
3
Nhưng cuộc đời vốn vẫn luôn bất công như vậy.
Năm ta tám tuổi, mẹ rốt cuộc vẫn không qua khỏi. Ta nắm chặt tay người không chịu buông.
Đó là lần đầu tiên ta hiểu thế nào là sinh ly tử biệt, cũng là lần đầu tiên ta không muốn trải qua điều đó một
lần nào nữa.
4
Năm ta chín tuổi, trời mưa lớn liên tục suốt mấy tháng liền, con đê bị vỡ, nước lũ tràn về. May mắn là thôn
của ta không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng lại không tránh khỏi dị//ch b//ệnh.
Để sống sót, cha mang theo chút tài sản ít ỏi và bài vị của mẹ, dắt ta rời khỏi nơi đã gắn bó cả tuổi thơ.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Dị//ch b//ệnh thật đáng sợ, cướp đi vô số sinh mạng, và cha cũng vì đó mà rời xa ta mãi mãi.
Ta… không còn nhà nữa.
5
Là một nữ nhi, cuộc sống của ta rất khó khăn. May mà triều đình có trợ cấp, lại thêm quyên góp từ khắp nơi,
nên ta mới không chet đói.
Lớn dần lên, ta bắt đầu suy nghĩ về con đường sau này của mình. Dù sao thì cô nhi viện của triều đình cũng
không thể ở mãi, đến khoảng mười bốn, mười lăm tuổi họ sẽ không quản nữa.
Trước đây, rất nhiều người lớn hơn ta đã bị đuổi ra ngoài. Những người không có tay nghề thì phải bán thân
làm nô bộc, còn những người có chút bản lĩnh cũng chật vật mưu sinh. Thời thế loạn lạc, nữ tử lại càng khó
sống.
Nhưng ta không muốn làm nô bộc. Cha ta dù sao cũng là tú tài, sao ta có thể bán thân được?
May mà những năm qua ta đã kiếm được ít tiền nhờ thêu thùa, nên ta nghĩ có thể làm thợ thêu, sống tạm
như vậy vài năm.
Thế nhưng, khi đi hỏi thăm, ta mới biết các cửa tiệm chẳng thiếu gì thợ thêu như ta, vì tay nghề của ta cũng
không có gì nổi bật.
Không còn cách nào khác, ta đành phải dựa vào lao động chân tay để kiếm sống. Ta thuê một căn phòng
nhỏ, nhận giặt đồ cho người ta.
Công việc rất vất vả, nhất là vào mùa đông, nước lạnh buốt đến tận xương. Nhưng nước nóng thì phải đun
bằng củi, mà củi lại cần tiền.
Hai bàn tay ta trở nên thô ráp, xấu xí đến mức ta chỉ muốn khóc. Nếu cha mẹ vẫn còn, ta nhất định sẽ
không ra nông nỗi này.
6
Dần dần, ta nghĩ ra một cách: Cô nhi viện có rất nhiều bé gái như ta, ta có thể thuê họ giặt đồ rồi kiếm chút
tiền chênh lệch, ít nhất ta sẽ đỡ cực nhọc hơn.
Chúng ta đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, nên ai cũng hiểu chuyện sớm, ai cũng biết tiền quan
trọng thế nào.
Nhờ vậy, công việc của ta ngày càng thuận lợi hơn. Nhưng ta hiểu rõ, đây không phải kế lâu dài.
Dù lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu, vẫn có người muốn cạnh tranh với ta.
7
Bước ngoặt đến vào năm ta mười sáu tuổi.
Khi Tết Nguyên Đán còn chưa qua, một tin tức chấn động ập đến khiến ta sững sờ – ta không phải con ruột
của cha mẹ ta. Năm xưa ta bị bế nhầm, và bây giờ cha mẹ ruột của ta đã cử hai ca ca đến đón ta về nhà.
Nhìn cách ăn mặc của họ, ta biết chắc chuyện này là thật.
Dù sao thì, một bộ quần áo của họ cũng đáng giá hơn cả gia sản của ta, sao có thể vì tài sản của ta mà
đến?
Vậy nên, ta giao lại công việc giặt giũ cho một muội muội thân thiết trong cô nhi viện. Nếu chuyến đi này
suôn sẻ, có lẽ ta sẽ không cần công việc này nữa.
8
Trên đường đi, hai ca ca đối xử với ta rất tốt. Họ mua cho ta những bộ quần áo mà ta chưa từng mặc qua,
dẫn ta đi ăn rất nhiều món ngon.
Nhưng đêm đến, ta lại nhớ đến cha mẹ đã khuất, lòng chua xót vô cùng. Nếu họ vẫn còn sống thì tốt biết
bao, họ có thể cùng ta lên kinh thành, gặp gỡ con gái ruột của mình.
Đến kinh thành, ta mới biết họ là thiếu gia của phủ Ninh Quốc. Chuyện này thật khó tưởng tượng nổi.
Phủ đệ vô cùng rộng lớn, người thân cũng rất hòa thuận, chẳng hề đáng sợ như ta từng nghĩ. Mẹ ôm ta
khóc rất lâu, chúng ta thực sự rất giống nhau. Sau đó, bà kéo ta đi nhận từng người trong nhà.
Cho đến khi ta đứng trước cô nương đã thay thế thân phận của ta suốt bao năm qua, mẹ dường như không
biết phải giới thiệu thế nào.
Còn cô gái tên Dĩ Nhu ấy thì giống người mẹ đã khuất như đúc. Vì vậy, ta chủ động gọi một tiếng: “Tỷ tỷ.”
9
Mẹ dẫn ta đi xem khu viện đã được bà sắp đặt tỉ mỉ suốt thời gian dài. Trong mắt ta, nơi này chẳng khác gì
chốn tiên cảnh nhân gian. Nhưng khi ta nói ra điều đó, mọi người lại bật khóc.
Ở cùng nhau hơn nửa tháng, ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng mọi người đều có tâm lý muốn bù đắp cho ta.
Mỗi lần nghe các ca ca kể về những ngày tháng ta sống ở Từ Châu, mẹ lại lấy tay che mặt khóc nức nở.
Nhưng với ta mà nói, ông trời đã ưu ái ta lắm rồi