Nói xong, hắn thả tay, mặc kệ ta ngã nhào xuống đất, không cho ta cơ hội biện bạch nửa lời, rồi lập tức ôm Nam Nguyệt Vũ rời đi.
Hắn không hề nhận ra rằng, sau khi một phần hoa bỉ ngạn bị thiêu hủy, làn sương mù vây quanh địa phủ bao lâu nay đã dần tan đi.
Nơi chín tầng trời, có ánh sáng le lói xuyên qua.
Ta bị đám thị vệ lôi về phủ họ Tư, lúc này đã là đêm khuya.
Nghe nói, Tư Minh đã sắp xếp xong tất cả.
Ngày mai, hắn sẽ cùng Nam Nguyệt Vũ thành thân, còn trái tim ta chính là sính lễ mà hắn dâng lên nàng ta.
Còn danh phận thiếp thất của ta, chỉ là phần thưởng mà Nam Nguyệt Vũ dành cho hắn.
Thì ra, đến tận cùng, một kẻ không có danh phận địa vị như ta chẳng khác nào một món đồ, có thể tùy ý trao đổi.
Nhưng ta không thể trốn thoát, cũng không thể chạy trốn.
Ta mở tủ, lấy ra con dao găm năm xưa Tư Minh tặng, bật cười trong vô vọng.
Ngay lúc đó, Tư Minh bất ngờ xuất hiện, kinh hoàng nhìn ta, rồi lập tức lao tới giật con dao, ném sang một bên.
Hắn run rẩy ôm chặt lấy ta.
“A Loan, nàng định làm gì? Ta không cho phép nàng nghĩ quẩn! Nàng yên tâm, ta đã tìm được quả tim heo để thay thế rồi, dù hơi thối nát một chút nhưng cũng đủ để giữ mạng cho nàng. Ta sẽ tiếp tục song tu với nàng, đảm bảo nàng sẽ không phải chịu đau đớn gì đâu.”
“Nếu có trách, thì chỉ trách nàng có thân phận thấp kém. Nhưng nàng và Nguyệt nhi vẫn có thể chung sống hòa thuận, đồng ý với ta được không?”
Ta bật cười chua chát.
Thì ra, trong mắt hắn, chỉ cần ta không đau đớn là đủ rồi sao?
Nhưng một cuộc sống lay lắt như thế, ai thèm quan tâm chứ?
Ta càng không muốn làm thiếp của hắn.
Tư Minh ôm chặt lấy ta, tiếp tục lải nhải, càng nói càng tỏ ra thâm tình.
Đến khi cảm xúc dâng trào, hắn bất ngờ cúi xuống, định hôn ta.
Mùi thuốc tuyệt tử trên môi hắn lập tức tràn ngập khoang miệng ta.
Ha…
Ta lập tức hiểu ra.
Hóa ra hắn muốn tự mình đưa thuốc cho ta bằng cách này sao?
Ta hoảng hốt né tránh, nhưng hắn giữ chặt cổ tay ta.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khựng lại, hai ngón tay đặt lên mạch đập nơi cổ tay ta.
Một lúc lâu sau, sắc mặt hắn tối sầm lại.
“A Loan… nàng có thai?”
Ta sững sờ, hai tay run rẩy đặt lên bụng mình, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay Tư Minh đã tụ lực, nhắm thẳng vào bụng ta chuẩn bị ra tay.
Ta hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin: “Tư Minh, ta nguyện dâng trái tim cho Nguyệt cô nương! Chỉ xin chàng hãy tha cho đứa bé này, cầu xin chàng…”
Vẻ tàn nhẫn hiện rõ trên mặt hắn, hắn lắc đầu kiên quyết:
“Nguyệt nhi là thê tử tương lai của ta, chỉ có nàng ấy mới xứng đáng sinh con cho ta.”
Ta dập đầu thật mạnh, hèn mọn đến tận cùng.
“Ta có thể rời đi, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chàng nữa… Chỉ cần chàng tha cho đứa bé này…”
Lời còn chưa dứt, Tư Minh đã vung chưởng đánh thẳng vào bụng ta.
Cơn đau quặn thắt truyền đến, máu tươi lập tức trào ra, đứa bé của ta—hóa thành huyết thủy.
Tư Minh lạnh lùng bế ta lên, thay cho ta một bộ y phục sạch sẽ, cầm máu xong liền mở miệng:
“A Loan, cả đời này nàng đừng mong rời khỏi ta. Sau khi đại hôn kết thúc, ta sẽ an bài chỗ ở cho nàng. Mỗi trăm năm, ta sẽ dành ra mười ngày đến thăm nàng. Như vậy đã hài lòng chưa?”
Ta nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn hận ý.
Nhưng Tư Minh không hề nhận ra.
Hắn ép ta uống hết thuốc tuyệt tử, sau đó ném ta vào phòng của Nam Nguyệt Vũ.
“A Loan, nàng nên xin lỗi vì đã đốt hoa bỉ ngạn đi.”
Ta cứng người, cắn răng không chịu khuất phục.
Chỉ một cái búng tay của hắn, ta đã lập tức quỳ rạp xuống đất.