Advertise here
Hắn Bỏ Rơi Ta Vì Bạch Nguyệt Quang, Ta Trở Thành Thần Nữ Quay Về

Chương 4



4

Nam Nguyệt Vũ dịu dàng cất giọng: “Minh ca ca, nếu muội muội đã không chịu xin lỗi, vậy đổi cách trừng phạt đi.”

Cái gọi là “trừng phạt” của nàng ta chính là bắt ta hầu hạ bọn họ ân ái, tận tay lau sạch dấu vết hoan ái của họ.

Lúc Nam Nguyệt Vũ rên rỉ, nàng ta không muốn cào xước lưng Tư Minh, nên hắn không chút do dự triệu ta đến.

Mặc cho nàng ta cào rách da thịt ta, khiến máu tươi nhỏ giọt xuống sàn.

Tư Minh chỉ thản nhiên nói với ta:

“Hãy tập quen dần đi, đây là phúc phận của nàng.”

Trời dần sáng, Tư Minh lại bắt ta giúp Nam Nguyệt Vũ mặc hỉ phục.

Hắn tiện tay đưa cho ta một bộ váy hồng, ra lệnh ta mặc vào và theo sau bọn họ.

Ta cắn răng chịu đựng nỗi nhục vô biên, trái tim đã đau đến chết lặng.

Ta chỉ mong sau khi hôn lễ kết thúc, hắn sẽ ném ta đến nơi xa nghìn dặm, khi đó ta có thể tìm cơ hội thoát thân.

Nhưng ngay lúc bước ra khỏi cửa, đầu ta đột nhiên đau nhói, những hình ảnh trong giấc mộng lại trở nên rõ ràng hơn.

Trong cung điện nguy nga tráng lệ, một đôi phu thê cao quý đang vui vẻ trêu đùa ta lúc nhỏ.

Xung quanh, các thị vệ quỳ rạp dưới đất.

Bọn họ gọi ta—“Thần nữ.”

Ta giật mình hoàn hồn, vội vàng kéo tay Tư Minh, định nói rõ với hắn mọi chuyện.

“Tư Minh, về thân thế của ta, ta nghĩ mình có thể là thần nữ của thiên cung…”

Lời còn chưa dứt, hắn đã quay lại nhìn ta, đôi mắt lạnh băng.

Sau đó, hắn đột nhiên bật cười.

“A Loan, lát nữa khi lấy tim ta sẽ nhẹ tay một chút, nàng đừng sợ, được không? Nhưng cũng đừng mong dựa vào lý do này để trì hoãn.”

Nam Nguyệt Vũ nhếch môi giễu cợt: “Muội muội à, nếu nàng mà cũng là thần nữ trên trời, vậy ta—chủ nhân hoa bỉ ngạn—chẳng phải có thể làm thiên hậu sao?”

Cả hai nhìn ta bằng ánh mắt chế nhạo, khiến cổ họng ta nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Để tránh ta phản kháng hay bỏ trốn, Tư Minh sai người trói ta lại, áp giải thẳng đến nơi cử hành hôn lễ.

Trước phủ họ Tư, trên đài cao nguy nga, hai chiếc giường mềm đặt song song, được che bởi tấm màn mỏng.

Ta và Nam Nguyệt Vũ mỗi người nằm một bên.

Khác biệt duy nhất là—ta phải bị mổ xẻ, moi tim, còn nàng ta chỉ cần há miệng nuốt lấy trái tim của ta.

Trên thực tế, với pháp lực của Tư Minh, hắn hoàn toàn có thể lấy trái tim mà không cần rạch da thịt.

Nhưng hắn lại ung dung giải thích với ta: “A Loan, hôm nay là đại hôn, ta không muốn cơ thể Nguyệt nhi bị tổn thương. Hơn nữa, ta cũng phải giữ lại pháp lực để động phòng, không thể lãng phí cho nàng được. Chỉ đành để nàng chịu chút ấm ức.”

Nằm trên giường, ta không còn nước mắt để khóc, trái tim đã vỡ vụn đến mức chẳng còn cảm giác.

Trước khi xuống tay, một vị quan hộ pháp chần chừ lên tiếng: “Bẩm quân thượng, trái tim linh lung không phải vật tầm thường, ngài có muốn điều tra thêm trước khi quyết định không?”

Nhưng Tư Minh kiêu ngạo vô cùng, hắn chẳng buồn bận tâm.

Sau khi trừng mắt lườm vị quan nọ, không ai dám đứng ra ngăn cản nữa.

Hắn cầm con dao, chậm rãi bước về phía ta.

Khi lưỡi dao cứa vào da thịt, cơn đau dữ dội ập đến, mồ hôi lạnh túa ra như suối.

Nhưng ta vẫn nghiến răng, không phát ra một tiếng kêu nào.

Từng ký ức về tình yêu trong quá khứ lần lượt lướt qua tâm trí.

Yêu thương đã tan thành mây khói.

Ai còn có thể xót thương cho nỗi đau cả thể xác lẫn linh hồn của ta đây?

Khi trái tim linh lung bị lấy ra, Tư Minh lập tức vui vẻ nâng nó bằng cả hai tay, trịnh trọng dâng đến trước miệng Nam Nguyệt Vũ.

Nàng ta xúc động không thôi, hận không thể lập tức nuốt trọn nó vào bụng.

Ta yếu ớt nghiêng đầu, nhìn bọn họ, cuối cùng chỉ nhếch môi cười thê lương.

Sinh mệnh ta đang dần trôi đi, ta có thể cảm nhận được điều đó.

Bỗng nhiên, đám quan viên hốt hoảng la lên:

“Quân thượng! Trái tim heo không thể dung nhập vào cơ thể Yên cô nương, phải làm sao bây giờ?”

Tư Minh chấn động, lập tức quay phắt lại.

Hắn lao đến bên ta, hoảng hốt niệm pháp chú, cố gắng dùng pháp lực gắn kết trái tim heo với cơ thể ta.

Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Chỉ trong chốc lát, trái tim heo thối rữa, rơi xuống nền đất.

Tư Minh hoảng loạn nhìn ta—cơ thể bê bết máu, sinh khí đã hoàn toàn tiêu tán.

Hắn ôm chặt lấy ta, gào thét trong tuyệt vọng:

“Không! Không thể nào! Rõ ràng đây là kế hoạch hoàn hảo nhất! Không! A Loan, ta không cho phép nàng chết…”

Nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, cơ thể không tim của ta bắt đầu dần tan biến.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, hồn phi phách tán.

5

Nam Nguyệt Vũ nuốt trọn trái tim linh lung của ta, sau đó vội vã chạy đến kéo tay hắn.

“Minh ca ca, Yên Loan muội muội đã đi rồi, chàng vẫn còn có thiếp mà…”

Khóe miệng Tư Minh rỉ máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng ta, rồi bất ngờ giáng xuống một chưởng, đánh nàng ta văng xuống đất.

Hắn đưa tay ra, cố gắng nắm bắt linh hồn ta đang dần tiêu tán.

Nhưng hắn chỉ là một tiểu chủ nhân của địa phủ, làm sao có khả năng đó?

Lúc ta còn ở đây, hắn lạnh lùng giày vò ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner