Advertise here
Hắn Bỏ Rơi Ta Vì Bạch Nguyệt Quang, Ta Trở Thành Thần Nữ Quay Về

Chương 5



Bây giờ ta biến mất rồi, hắn làm vậy có ý nghĩa gì?

Tư Minh, ngươi đã hài lòng chưa?

Ba hồn bảy phách của ta bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cuốn đi.

Trên thiên cung, thiên hậu nhìn thấy luồng sáng ấy, vui mừng lao đến bảo vệ linh hồn mơ hồ của ta.

Thiên đế vận toàn bộ pháp lực, tiêu hao nghìn năm tu vi, cuối cùng đã tái tạo lại thân thể ta.

Lần nữa mở mắt ra, thị nữ bên cạnh kinh hô:

“Mau bẩm báo nương nương! Thần nữ đại nhân đã tỉnh lại!”

Tất cả ký ức trong nháy mắt ùa về, hóa ra ta thật sự là con gái của thiên đế.

Mấy trăm năm trước, ta lạc vào địa phủ, bị độc hoa bỉ ngạn ăn mòn đến mức không thể nhúc nhích.

Mẫu hậu nói, ta sinh ra đã nhạy cảm với hoa bỉ ngạn.

Loài hoa này không chỉ có thể hủy hoại ta, mà còn có thể ẩn giấu khí tức của ta.

Chính tà vốn đối lập, trời sinh đã không dung hòa được với nhau.

Lúc đó, pháp lực của ta quá yếu, không thể tự cứu mình, ký ức cũng mất đi.

Tư Minh vô tình đi ngang qua, phát hiện ta có trái tim linh lung liền đưa ta về.

Mẫu hậu không thể ngờ rằng, chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, ta lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Mãi đến khi hoa bỉ ngạn địa phủ bị đốt cháy, khí tức tàn tạ của ta mới bị bọn họ phát hiện.

Nhưng khi đó đã quá muộn, họ chỉ có thể cố gắng tái tạo thân thể cho ta.

Phụ mẫu day dứt không thôi, nhưng ta lại cảm thấy nhẹ nhõm như được tái sinh, nội tâm bình thản đến lạ.

Những kẻ không liên quan kia, sớm đã chẳng thể gợn lên sóng gió gì trong lòng ta nữa.

Cơ thể mới cần thời gian tĩnh dưỡng, trong lúc ta điều dưỡng tại thiên cung, không ít tin tức từ địa phủ được truyền đến.

Đêm ta hồn phi phách tán, Tư Minh vung tay, dễ dàng thiêu rụi toàn bộ hoa bỉ ngạn địa phủ.

Hắn canh giữ bên bờ sông Vong Xuyên, cố gắng tìm kiếm bóng dáng ta.

“A Loan, đừng sợ… Ta đã phá hủy hết những thứ nàng từng sợ rồi… Nàng trở về đi, dù chỉ là một mảnh tàn hồn, dù chỉ nhìn ta một lần thôi cũng được…”

Hắn khẩn cầu trong vô vọng, nhưng không bao giờ nhận lại được hồi đáp.

Chờ đợi suốt nhiều ngày, hắn quay về căn phòng ta từng ở.

Trong tủ, hắn nhìn thấy bộ hỷ phục ta đã tỉ mỉ thêu cho chính mình, còn có cả áo lót tân hôn ta làm cho hắn.

Tư Minh gục xuống, gào khóc đến mức gần như không thở nổi.

Bộ y phục đẫm máu mà ta mặc khi mất con vẫn còn nằm trên đất.

Hắn run rẩy chạm vào vết máu đã khô cạn, che ngực phun ra một ngụm máu tươi.

Nam Nguyệt Vũ bước vào, nhìn căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ, khóe môi cong lên một nụ cười thắng lợi.

Nhưng khi mùi hương trên người nàng ta lan tỏa, ánh mắt Tư Minh lập tức tràn ngập chán ghét.

“A Loan không thích mùi này, ra ngoài.”

Nam Nguyệt Vũ cắn môi đầy tủi thân, nhưng vẫn nhẫn nhịn tiến lên dỗ dành hắn.

“Minh ca ca, nếu chàng thực sự nhớ Yên Loan muội muội quá, thiếp có một cách.”

Ánh mắt Tư Minh ta sầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta.

Nam Nguyệt Vũ tiếp tục nói: “Có thể dùng cánh hoa bỉ ngạn tạo thành một thế thân, sau đó mặc quần áo có khí tức của muội muội, như vậy có thể tạm thời giải nỗi tương tư của chàng, thế nào?”

Tư Minh hừ lạnh, giáng xuống một chưởng.

“Cút! Thế thân thì có thể thay thế được A Loan sao? Trên đời này, không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng ta!”

Nam Nguyệt Vũ không những không thành công, mà còn bị đánh đến lảo đảo.

Nàng ta nghiến răng, định quay người bỏ đi.

Nhưng còn chưa bước qua bậc cửa, Tư Minh đã cất giọng gọi lại.

“… Thế thân… phải làm thế nào?”

Hắn thì thào, đôi mắt tràn ngập cố chấp: “Ta không tin A Loan cứ thế biến mất… Thế thân cũng chỉ là tạm thời, ta nhất định sẽ tìm được nàng, dù chỉ là nửa mảnh thần hồn.”

“Nhưng Nam Nguyệt Vũ… đừng giở trò.”

Bị nhìn thấu tâm tư, Nam Nguyệt Vũ cứng đờ người, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng, miễn cưỡng hướng dẫn hắn cách tạo thế thân.

Dù sao, chỉ là một thế thân mà thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner